Nhận được giấy báo đậu Đại học, tôi chính thức trở thành sinh viên năm nhất. Tôi xin bố Hà cho mình dọn ra ngoài ở trọ riêng, vừa đi học vừa đi làm. Lúc đầu bố nhất quyết phản đối, nhưng sau khi chịu khó lắng nghe tôi phân tích ngọn ngành thì bố tôi đã hiểu cho con. Dẫu sao thì bố cũng không phải không biết rằng vợ vốn chẳng yêu mến hay mặn mà gì mấy với đứa con gái riêng của mình là tôi. Tôi lại sống cô đơn như những ngày bố Tùng lang bạt đi xa, bản thân thì bị mẹ ruột bỏ rơi. Chợt nghĩ về chính mình và Asahi ngay lúc này. Không biết ở bên Osaka xa xôi, không có tôi anh sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ vẫn sống tốt được thôi, gì thì đó cũng là quê nhà của anh, chẳng giống như tôi, một mái nhà tử tế luôn sẵn sàng chào đón mình cũng không có. Mỗi khi nhớ về Sahi, tim tôi lại đập loạn nhịp. Tôi chỉ gọi cho anh vào ban tối khi mọi công việc trong ngày của cả hai đều đã kết thúc xong xuôi, vì tôi biết nhịp sống tất bật vắt kiệt sức người ở Nhật Bản hoàn toàn khác xa nơi tôi đang sống. Sahi cần được xả stress và nghỉ ngơi nhiều hơn là bị tôi hay nhàn rỗi sinh nông nổi làm phiền.
"-Này Nhím! Dạo này em có còn hay nhắn tin gọi điện cho thằng Asahi không?"
"-Em có nhưng không nhiều. Sao anh Jaehyuk lại hỏi vậy?"
"-Anh thấy lạ lắm Nhím à. Nó cứ giở quẻ lạnh lùng khó gần với anh kiểu gì ấy. Bình thường chat chit thì cũng không sao. Chỉ có điều chẳng hiểu sao anh cứ nhắc đến em với nhắc chuyện bao giờ nó về thì nó lại lảng mẹ đi."
"-Chắc Sahi buồn phiền quá thôi. Em biết Sahi sống ở bên đó rất mệt mỏi."
"-Ừ, anh mày cũng mong là thế. Mà anh hỏi thật, Nhím có sợ nó thay đổi không đấy? Anh sợ em buồn, cũng nói với Na ở bên kia, nhưng bọn anh đều để ý từ lâu rồi. Có chuyện gì cứ nói ra nhé. Chúng mày cứ hời hà hời hợt mãi anh nhìn cũng chán lắm."
Tôi dập máy, offline tắt thông báo messenger, không chat nữa. Trong lòng tôi ngập tràn dự cảm xấu xen lẫn những thấp thỏm lo âu. Jaehyuk không hề nói sai, kể từ khi xa nhau Sahi đối với tôi ngày một trở nên khác lạ. Ban đầu tôi còn nghĩ ấy là do những cảm xúc tiêu cực cá nhân cùng sự bận rộn trong học tập dẫn đến khủng hoảng tâm lí, khiến Sahi trở nên trầm tĩnh ít nói hơn. Nhưng dần dần bằng một giác quan khó gọi tên, tôi lại thấy suy đoán trước đây của mình có vẻ không đúng. Dù không muốn đối diện nhưng nói chính xác hơn là tôi bắt đầu nhận ra tình yêu Asahi dành cho mình đang dần bị bào mòn ít đi từng chút một, ngày qua ngày lại thêm vơi vụn. Và rồi tôi lạc. Lạc lõng khi không có lấy một người thân kề bên thấu hiểu, lạc lõng trong lớp học, tất cả lo toan cùng áp lực dồn lại thàng một tảng đá khiến tôi tụt dốc không phanh. Tôi lạc trong thứ tình yêu đang từ màu hồng ngả chầm chậm sang màu tối xám. Cũng không thể hiểu được vì sao chính mình lại có những ngày tháng bất ổn chìm đắm trong một vũng bùn không đáy như thế.
Ngoài anh Jaehyuk thì Haruto là người duy nhất nhận ra được điều đó. Cho tới bây giờ tôi vẫn tự nhủ, nếu không có thằng bạn Chó Có Lát kia kéo mình đứng dậy sau mấy lần vấp ngã, thì rốt cuộc mọi chuyện đã tồi tệ ra sao? Nó luôn nhét vào tai tôi mấy câu triết lí sến sến đọc được trong sách kiểu như: "Người cô đơn không phải người không có người yêu, mà là người không có lấy một người bạn tốt." Công nhận cũng đúng thật, vì nếu không có nó thay thế vị trí của con Na ở cạnh tôi suốt thời gian chết tiệt ấy có lẽ tôi đã đập đầu vào tường từ lâu rồi. Tôi kéo lê cái xác vô hồn đến lớp học mỗi ngày. Thằng Haruto lắc đầu ngán ngẩm chửi luôn mồm: "Con điên", nhưng không hôm nào là quên không lôi cổ tôi ra căng tin bằng được bắt ăn đủ hai bữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[treasure asahi] nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Fanfictionlấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết Cuộc chiến của Nhíp và Quần Đùi Hoa, Nhà nàng ở cạnh nhà tôi cùng cuộc đời có nhiều nét tương đồng với những câu chuyện có thật của chính tác giả (tác giả ở đây là tao).