20.

246 22 2
                                    

Tôi lại tỉnh giấc ở cái nơi có tên khoa học là bệnh viện. Chỉ khác ở chỗ lần này người tôi đau và ê ẩm hơn trước, còn thấy băng quấn tròn trên trán, nhớ mang máng là bị bố đẩy va đầu vào cánh cửa nên chắc chấn thương. Đau quá không dám động đậy nhiều, chỉ lơ mơ mở mắt nghe bác Hồng cùng Sahi đứng ở cửa phòng bệnh nói chuyện. Được một câu lại xen vào 2 3 tiếng thở dài não nề.


"-Chú Tùng đi đâu rồi hả mẹ?"

"-Chịu. Đập con bé một trận thừa sống thiếu chết xong bỏ trốn rồi. Đến khổ. Dụ thằng mất dạy kí đơn li hôn mãi mà nó vùng vằng không chịu, về nhà lại đánh con. Ừm.... Giá cứ như bố mày có khi lại hay."

"-Mẹ cho con số cô Liên."

"-Làm gì?"

"-Mẹ không biết thì thôi. Cô í vô tâm lắm! Nhím ở nhà một mình vật vờ mấy tháng trời không biết sống chết ăn uống ra sao mà cô í có bao giờ hỏi han quan tâm đâu! Có hôm Nhím ra đường bị chủ nợ đạp xe ngã con phải cõng vào bệnh viện. Mẹ có thấy vô lý không? Đẻ con ra xong vứt xó chẳng đoái hoài gì. Mẹ kiểu gì thế không biết!"

"-Cái thằng. Đàn ông mà nói nhiều thế. Việc đấy để mẹ lo."

"-Thì mẹ cứ đưa đây con xem nào?"

"-Thôi con ạ. Mày chơi với cái Nhím thì biết tính nó rồi. Mẹ nó còn kinh hơn gấp vạn đấy! Mày cứ láo nháo không cẩn thận gặp cô ý tát cho nổ đom đóm mắt là mày cũng nằm bẹp giống nó."


Khổ thân Sahi quá, tôi nằm nghiêng nghe trộm mà ứa hết nước mắt. Chỉ vì tôi mà anh chạy ngược chạy xuôi suốt những ngày qua. Tuy chúng tôi từng có khoảng thời gian dài không thân thiết, coi nhau như vô hình nhưng sống gần anh nên tôi hiểu rõ, từ trước tới nay anh chưa bao giờ quan tâm đến người con gái nào nhiều như lo lắng cho tôi cả. Sahi yêu tôi hết lòng, chúng tôi đều yêu nhau nhưng tôi chỉ toàn làm khổ anh, hic.


Bác Hồng chạy xuống căng tin mua cháo để trưa bón tôi ăn. Sahi trở vào trong, lúc này mới để ý ra tôi đã tỉnh. Thấy mắt tôi ươn ướt anh vội chạy ra sờ má, nắn chân nắn tay:

-Nhím tỉnh rồi à? Sao em khóc thế? Bố Nhím không có ở đây đâu, có anh với mẹ Hồng thôi. Nhím đừng sợ, đừng khóc mà. Anh xót.

-Không. Em không sợ. Em đói....

-Thế để anh đi mua đồ ăn!

-Không. Đừng đi. Sahi ở đây với em. Đừng đi đâu.....

Tôi níu tay áo anh giật giật như trẻ con vòi mẹ, làm anh mủi lòng, lại ngồi xuống ghế xoa xoa đầu tôi, vuốt ve hai 2 bên má. Đang nằm yên vì thương tật mà người tôi vì thế hóa cứng đờ, tim run run, chỉ muốn lao đầu vào cột điện. Bác Hồng mua cháo về đến, cẩn thận đổ ra bát, vừa thổi phù phù vừa đút cho tôi từng thìa một. Sahi đòi thay bác chăm sóc tôi bác cũng không cho, quát anh đi ra ngoài chơi. Mẹ đẻ thì chẳng xót tôi lấy một miếng, người không sinh ra mình thì lại thương tôi không để đâu cho hết.


Đến chiều thấy khoẻ hơn, tôi đi ra sảnh tự lo thủ tục xuất viện. Bác Hồng bận việc cơ quan nên đi trước, có gì Sahi sẽ bắt taxi đưa tôi về. Điện thoại tôi rung lên một cái tên quen thuộc. Vừa nhấc máy nghe đã bị chửi muốn váng cả đầu. Đúng cái giọng ồm ồm chết tiệc không lẫn được đi đâu.

[treasure asahi] nhà nàng ở cạnh nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ