9.

317 28 14
                                    

Tỉnh dậy thì trời đã sẩm tối. Phòng tôi không bật đèn từ trưa nên lúc tôi tỉnh giấc nhìn tối om, bên ngoài thì mấy nhà hàng xóm đang đến giờ cơm. Đói quá. Định lết xuống nhà rót miếng nước uống mà chân tay mềm nhũn cả ra, không thể bước đi được. Đau đầu quá. Ngủ nhiều chỉ làm óc tôi đau nhức hơn, mặt mày thì bơ phờ không còn sức sống. Mở điện thoại xem giờ thì đã 8 rưỡi tối rồi, tôi ngủ được 1 giấc sâu đến thế ư?


-Nè nhỏ? Có luyện Toán không qua đây tôi giúp.


Tiếng Sahi đứng ngoài ban công nhà hắn gọi tôi. Hắn muốn tốt cho tôi thôi, nhưng hơi sức đâu mà tính với toán giờ này. Tôi dồn hết sức lực yếu ớt thò mặt ra đáp:

-Giờ tôi không học được đâu. Tôi mệt lắm

-Nhỏ làm sao thế? Sao mặt mũi trông như con zombie thế kia?

-Từ tối qua đến giờ tôi chưa ăn cơm.


Nghe tôi nói xong tự nhiên hắn đứng đờ người ra như thằng chết trôi. Mất một lúc thì hắn chui tọt luôn vào nhà. Lại thêm một người bỏ rơi tôi đấy chứ, phải không? Mà cũng đâu có sao, đến bố mẹ ruột còn bỏ mặc tôi được thì thêm một ngàn người khác làm vậy hay không cũng chẳng quan trọng. Móc đâu ra niềm tin vào loài người từ trong trái tim hoá đá này thêm nữa. Hi vọng lắm chỉ tổ thất vọng nhiều thôi. Tôi lại nằm ườn trên giường, quay mặt về phía Mic đang cuộn mình ngủ ngon bên tủ quần áo.


-Nhỏ mở cửa cho tôi vào.

-Tôi mệt lắm, không nói chuyện hay tiếp đằng ấy được đâu.

-Thế mày có ăn cơm không?

Ôi!

Hắn mang cho tôi một hộp cơm đầy toàn những món ngon bác Hồng nấu, cả vài cái bánh ngọt bác làm phần hắn ở nhà có cái nhấm nháp cải thiện. Khỏi phải nói chứ tôi ăn như lợn luôn, bị bỏ đói gần 2 ngày trời thấy một đống thức ăn ai mà không thèm không ngấu nghiến. Cố chịu xấu mặt xíu còn hơn để mình bị đói.

-Nhỏ biết cái bài Vợ nhặt của lớp 12 không?

-Ờ biết. Có đọc một lần rồi. Về nạn đói 1945 chứ gì?

-Ờ. Nhìn nhỏ bây giờ chẳng khác gì cảnh trong truyện đâu Nhím ạ. Quay clip lại đóng thành phim còn được.

-Thế Sahi cho tôi ăn, rồi tôi làm vợ Sahi nhá?

-Tao bảo mày làm vợ tao bao giờ?


Được lắm, thằng mặt chó nhăn nhó ạ. Tao thề rồi có ngày tao sẽ khiến mày phải hối hận vì câu nói chết tiệt mà mày vừa thốt ra.

-Ặc.... tôi không thở được. Cứu tôi.

-Nhỏ làm sao đấy? Đâu tôi xem nào?

Nói vậy thôi chứ thấy tôi ăn bị nghẹn hắn cũng hoảng phát khiếp. Mặt tái mét vội lao ra vuốt vuốt sống lưng cho tôi xuôi cơm, tay nhanh trí vặn nắp nước đóng chai.

-Thế có khổ thân không. Nhỏ làm gì mà để bị đói đến thế này.

-Làm con bố mẹ tôi.

[treasure asahi] nhà nàng ở cạnh nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ