15.

278 26 7
                                    

Bác Hồng chưa về. Bố mẹ thì vẫn bặt vô âm tín. Riết rồi hàng xóm xung quanh lẫn đám trẻ trong ngõ tưởng tôi thành mồ côi đến nơi. Sahi đã nỗ lực giúp tôi vực lại tinh thần những ngày sau giông bão, nhưng tôi vẫn đếm từng ngày mong bố mẹ về. Không chỉ vì nhớ nhung, mà còn vì đói........ Tôi không thể cứ thế mà ăn chực nhà Sahi mãi được, không chỉ có mình tôi mà còn cả em Mic, tôi cũng áy náy nữa.


Cái sự buồn của tôi chỉ được một lát thôi, Sahi đi học chưa về. Đang đứng ngoài hiên phòng hắn tưới giùm mấy chậu xương rồng cùng hoa tường vi thì con Na nhắn tin vào mess nổ ầm máy tôi.

-Ê thi xong rồi mà mày vẫn ở nhà ông Asahi hả?

-Ừ, tao có muốn đâu. Mà bố mẹ tao mãi vẫn mất tích.

-Vãi đái, có khi nào đem con bỏ chợ không?

-Không đến mức đấy đâu, đang bán nhà thôi. Có lúc tao vẫn thấy khách đến xem nhà, mẹ lại gọi điện bảo tao sang mở cửa cho họ vào.

-Khổ thân vcd, mày có đến nỗi nào mà khổ thế hả con. Thương nhắm. Mà Nhím, có cái này tao hỏi thật?

-Chuyện gì?

Nhắc đến đây, tốc độ type tin nhắn của con Na dường như chậm đi một chút.

-Mày không thấy lạ thật hay sao hả? Mày để ý xem, liệu có phải ông Asahi có tình cảm gì với mày rồi. Kiểu thích mày rồi không?

-Con dở hơi, nói khùng nói điên gì mày. Tí tuổi đầu ranh con nít nôi, thích cái phích. Tao 15 ổng 18, vẫn còn trẻ con cả. Yêu với đương cái gì.

-Ô hay, tao cả ông Jaehyuk chả yêu nhau hơn năm rồi đây thây. Có cái gì mà không được? Hay là mày không muốn thừa nhận.



Nghĩ lại thì, thật ra đôi khi tôi cũng không tò mò. Không phải tôi không muốn thừa nhận gì như lời con Na nói, mà vì tôi không muốn ngộ nhận. Trong trường hợp này ai mà lại không đối tốt với tôi, trừ những thành phần thật sự là động vật máu lạnh, mà Sahi thì lại không phải như thế. Cậu ta cũng mất em gái nữa. Nhiều khả năng tôi đối với Sahi giống một người em cần được cưu mang lúc khốn khó cũng như quan tâm chăm sóc hơn.


-Tao thấy bình thường mà. Ổng cũng tốt bụng nên tốt với tao như thế, có gì đâu mày cứ nói. Như anh Jaehyuk cũng thương tao đấy thôi.

-Tốt bụng cái đầu mày ý. Ngốc ạ! Nhìn xem cách anh Jae nhà tao cả lão Asahi đối xử với mày có khác nhau một trời một vực không? Hoặc ngay nhìn anh ấy đối với tao và mày, nhìn là đã biết không cần so sánh gì nữa rồi.

.......

-Thôi được rồi, mày ngại thì để đấy. Đợi bố tí.

-Ơ vãi cứt. Mày định làm gì?

-Cứ chờ đấy.


Tôi xách chổi đi lau nhà mà bồn chồn thấp thỏm không yên vì con khỉ điên trốn trong rạp xiếc kia. Đang yên đang lành nó kiếm chuyện chi, tự dưng nhức nhức cái đầu. Khoảng mươi phút sau thì điện thoại lại réo liên hồi vì tin nhắn con Na gửi cho tôi.

-Mày online ngay tao bắn cho cái này!


Lại một đống ảnh chụp tin nhắn giữa Sahi và Jaehyuk. Người ta hay bảo ông ăn chả bà ăn nem, đây chắc cả ông lẫn bà đều chăm ăn khoai ngứa nên nhiều chuyện như quỷ, không dám để mồm mọc da non. Đang dưng nhắn tin điều tra người ta làm gì không biết, tôi cũng đâu có mướn. Nhưng mất công nó gửi mất rồi thì tôi vẫn phải đọc.


[treasure asahi] nhà nàng ở cạnh nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ