14.

257 25 4
                                    

Hôm nay là ngày tôi đi thi vào cấp 3. Asahi đã dậy từ sáng sớm, lo đánh thức tôi từ khi mặt trời còn ngái ngủ rồi chở tôi đến trường. Tôi đã đi qua những ngày không cảm xúc, bước chân nào cũng chầm chậm như nhau. Nhưng buổi sáng đầu tháng 6 năm đó là một trong những ngày đặc biệt khiến tôi lo lắng xen lẫn sẵn sàng đến lạ, có chút run sợ, có chút bất an. Sahi đã dừng xe trước cổng trường từ lúc nào mà chân tôi cứ díu cả lại, không nỡ bước xuống.

-Đến nơi rồi Nhím ơi. Kiểm tra xem mang đủ giấy tờ chưa không lỡ quên đấy?

-Nhím cất kĩ trong cặp hết rồi. Không sợ thiếu gì đâu.


Khoác cặp xuống khỏi yên xe, rất nhiều bạn khác cũng đã được bố mẹ đưa đến điểm thi giống tôi, ân cần dặn dò vỗ về con cái họ. Tôi chẳng có bố hay mẹ ở bên cạnh, chăm sóc đưa đón lúc này tôi lại là anh, một người hàng xóm thậm chí chẳng phải máu mủ hay liên hệ thân thích. Toan bước vào cổng trường thì Sahi níu tay tôi lại.

-Nhím cố lên nhé.

-Anh tin em.


Tôi không hiểu sao, trong lòng tôi luôn có những khoảng trống kỳ lạ. Nó hành hạ tôi bất cứ lúc nào thảnh thơi, khi đi đường, khi lặng lẽ một mình, khi cô đơn ngồi một góc, và ngay cả lúc này – khi chẳng làm gì cả. Tôi không đáp Sahi, chỉ khẽ gật đầu, rồi mỉm cười vu vơ. Tôi biết mình phải làm thật tốt trong vài tiếng sinh tử tiếp theo, ở căn phòng thi nơi có người đứng một góc từ ngoài xa ngóng theo chờ đợi tôi.

Hết giờ làm bài môn Văn, trúng tủ đề dễ, tôi hớn hở chạy như bay ra cổng. Có thầy giáo đi trên sân nán tôi lại hỏi đề ra vào tác phẩm gì, bồi hồi đầy cảm xúc, nhắc lại đến giờ tôi vẫn nhớ như in niềm vui khó tả ấy.

-Ra Sang thu hả em? Thế thì dễ ai cũng làm được rồi. Thầy chúc mừng em nhé.


Vui đến nỗi gần như nhảy sân sáo ra khỏi cổng trường thi. Sahi đứng lấp ló sau tốp người đông đúc cùng chiếc xe đạp nhưng tôi vẫn có thể nhìn ngay thấy anh chỉ từ một lần lướt qua. Vừa thấy tôi anh ấy đã cười tươi, cầm cốc trà sữa trên tay vẫy gọi.

-Làm bài có tốt không?

-Có, Nhím làm được. Văn dễ lắm.

-Nhím giỏi quá. Giờ cho đi ăn trưa nha.

Lại một bữa trưa đi cùng Sahi khiến tôi muốn bội thực. Sahi ăn rất ít, chủ yếu nhường cho tôi, không phải nhường mà gần như bắt tôi ăn lấy sức. Chiều nay còn nốt môn Toán, môn người ta cất công kèm cặp tôi mấy tháng liền. Làm bài không ra gì chắc về ăn đòn mất.

-Nốt Toán là xong rồi. Không sao đâu đừng lo. Đọc kĩ đề nhớ lời tôi dặn chưa? Đừng quên đấy.

Lại tạm biệt Asahi rồi khoác cặp đi vào trong. Nghĩ lại bố mẹ chẳng có ở đây cũng tốt, mấy ai được như tôi, có crush đưa đón chăm lo đi học như con, hehe. Nhưng mà không ổn, tôi biết mình chết chắc rồi, vào giây phút tôi lật cái đề thi Toán ra. Sáng nay làm tốt bao nhiêu thì buổi chiều dở tệ bấy nhiêu. Khó kinh hoàng khủng khiếp thiên địa ơi, bình thường có Sahi dạy tôi làm được đến tận câu d hình. Vậy mà nay đi thi thật tôi tịt ngúm từ ngay câu b....



[treasure asahi] nhà nàng ở cạnh nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ