25.

225 22 3
                                    

Vậy đấy, Asahi đã đồng ý cho tôi đi làm thêm cùng Haruto một thời gian. Tôi chỉ học trên trường buổi sáng, sẽ ăn trưa qua loa rồi làm ca chiều đến khoảng 5 rưỡi 6 giờ. Công việc nhân viên pha chế và phục vụ ở một quán trà sữa thì cũng không khó khăn mấy, tôi được cái tính học hỏi gì cũng khá nhanh nhạy, lại có thêm bạn mình là Ruto cùng chơi, cùng làm nên mỗi buổi chiều sau giờ học ấy cũng giúp tôi nguôi ngoai phần nào những nỗi buồn không tên. Sahi học hành trên giảng đường bận hơn bọn trẻ cấp 3 nên chỉ tuỳ lúc rảnh rỗi mới tạt qua đón tôi về nhà, anh vẫn luôn quán triệt tôi rằng khuây khoả tinh thần là tốt nhưng bằng mọi giá không được phép để việc học tập bị xao lãng. Làm sao mà tôi dám quên lời dặn dò nghe giống răn đe con cái của anh, từ khi cuộc sống mất đi bố Tùng Sahi dường như không chỉ là người yêu mà còn kiêm trách nhiệm trở thành một người bố thứ hai của tôi vậy. Không muốn anh buồn lòng nên cứ lúc rảnh tay giữa giờ làm việc tôi lại cùng Ruto lôi bài vở ra ôn tập chơi chơi, lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy cuộc sống vốn có mà mình đã đánh mất trước kia được quay trở lại, bình yên và thanh lành phát khiếp.



16 tuổi, tôi kiếm được những đồng tiền đầu tiên trong đời do chính sức lao động của mình làm ra. Lương tháng thứ nhất của tôi được hơn 3 triệu, tôi đã cất sẵn vào cặp sách 2 triệu đồng để đưa cho Sahi, vào một ngày hiếm hoi chúng tôi hẹn hò nhau ra ngoài chơi.

-Nè, trả lại anh tiền của anh.

-Ủa tiền gì? Nhím nợ anh lúc nào?


Lại quên rồi. Chắc từ bỏ ý định cưới Hamada Asahi làm chồng thôi. Kẻo sau này cứ cho người khác vay một đống rồi quên sạch không thèm đòi thì chết.


-Tiền ngày trước Sahi đóng học dùm em á, anh còn nhớ không? Giờ em kiếm thêm được rồi nè, trả cho anh đó.

-À ờ, thôi Nhím cất đi, hihi.

-Ơ hâm à? Em trả thì phải cầm chứ!

-Không cầm. Muốn trả anh thì cứ cất đi cũng được. Cất đi sau này dành mua sữa cho con.

-Ai biết được. Lỡ em lấy người khác thì làm sao?

-Em lấy người khác thì anh vẫn cho con em. Coi như quà mừng đầy tháng con nhà người yêu cũ.

-Sahi đúng là đồ điên=))))).



Tôi cao có gần mét 60 mà phải bật dậy đánh đuổi anh chạy khắp phố đi bộ, một lúc sau mệt thở hồng hộc. Người gì đâu mà toàn nghĩ ra được mấy thứ quái dị không ai bằng. 19 tuổi đầu rồi mà vẫn như trẻ trâu. Đã thế lại còn là người yêu của tôi. Ghét!




Khoảng thời gian êm đềm nhất của tôi và Sahi kéo dài gần 1 năm 4 tháng, chúng tôi sát cánh bên nhau, chia sẻ cùng nhau mọi niềm vui nỗi buồn. Tôi lên lớp 11, anh trở thành sinh viên năm 2, cuộc sống cũng có chút phần thêm xô bồ. Tôi hay trèo lên sân thượng ngồi khóc một mình mỗi khi tủi thân. Mới đầu Sahi không biết điều đó. Đến một lần phơi quần áo, anh bắt gặp tôi ngồi cuộn mình như con thỏ, úp mặt vào đầu gối khóc. Anh sợ tới mức chẳng cần biết phải làm gì, trèo ngay sang với tôi. Sahi bảo tôi khóc nhè cũng không sao, nhưng nếu khóc thì phải gục vào lòng anh mà khóc chứ không cho khóc một mình. Mải dỗ tôi đến mức quên ấn nút nồi cơm đang cắm dở dưới bếp, tối hôm đó nghe láng váng bên nhà hàng xóm tiếng anh bị bác Hồng chửi um tai. Thế mà đến lúc chuẩn bị đi ngủ vẫn thò đầu ra ngoài cửa sổ vẫy tay chào tôi như một tên dở người được.



[treasure asahi] nhà nàng ở cạnh nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ