21.

213 18 6
                                    

Tôi và Sahi về đến đầu ngõ khi đã chập tối. Vừa rón rén bước vào thì đã thấy bố Tùng nằm sõng soài ngoài cửa nhà tôi, bấm chuông liên tục. Chắc bố không có chìa khoá vào nhà. Tôi run như tên bắn, núp sau vai anh lấp ló không rời. Sahi thấy tôi khúm núm như con chuột chũi mà ánh mắt nặng trĩu đến tội nghiệp. Rút điện thoại ra gọi cho bác Hồng vài câu rồi thì thầm trấn an tôi.

-Anh gọi mẹ mở cửa rồi đây, Nhím chịu khó đội mũ lưỡi trai, kéo áo khoác cao lên một tí, anh dắt vào nhà. Giờ nhìn Nhím giống thằng bạn anh, chú Tùng không phát hiện ra đâu. Ngoan nghe anh, đừng sợ mà, nha.

Sahi vỗ về tôi, vén tóc tôi gọn gàng ra sau lưng. Bác Hồng đã đợi sẵn ở cổng, chúng tôi vừa kéo vali vô nhà là bác nhanh nhẹn khoá cửa lại ngay. Lại nhớ đến lần anh cứu tôi thoát khỏi mấy bà đầu trâu mặt ngựa đến tìm đòi bắt tôi đi. Tôi thấy mình cứ hèn hèn thê thảm sao sao. Có nhà mà không được về, có bố mẹ mà phải trốn chui trốn lủi suốt ngày, nghĩ mà chán thật.



-Thương em quá. Sao cứ phải chịu bất hạnh thế này không biết. Tí tuổi đầu.... Nhím lớn đi, lớn thật nhanh lên! Anh cưới về làm vợ. Không cho ai bắt nạt em nữa!

Sahi lại thế đấy, độc nói luyên thuyên. Tôi đập nhẹ vào vai anh mắng yêu:

-Làm gì có tiền mà nuôi em!

-Có! Xin mẹ!

-Xin mẹ được mãi hả? Đồ hâm!


Thò tay vào hông véo cho anh một cái. Ngày xưa từng nghĩ Asahi thuộc tuýp người trưởng thành lặng lẽ, ít nói và có tâm hồn lớn tuổi. Yêu anh rồi mới biết nhiều lúc anh hồn nhiên hơn cả tôi, cư xử nói năng như trẻ con. Hay tại yêu tôi nên anh mới thế? Đúng là tình yêu làm con người ta trở nên ngu ngok.

-Sahi cõng em đi chơi nhé.

-Em muốn à? Vậy mình đi.

-Nhưng mà trước khi đi phải làm giúp em một việc.

Tôi xoè ra chùm chìa khoá nhà mình, đặt vào tay anh.

-Đưa cho bố Tùng giúp em với. Để bố vào nhà ngủ. Không nằm đó lạnh ngã bệnh đột quỵ chết.

-Nhím hâm à, huhu. Chú ấy điên lên đánh anh tàn phế thì ai đền anh cho mẹ anh.

-Bố chỉ đánh em thôi. Không đánh Sahi đâu. Em thề.


Nói vậy chứ vẫn phụng phịu cầm chùm chìa khoá ra đưa bố giúp tôi. Yêu anh thế! Không phải tôi không sợ, mà tôi rõ tính bố Tùng. Bố vốn không phải người xấu xa. Nép mình bên cửa nhà anh trông ra ngõ, Sahi vẫn rất nhẹ nhàng lịch sự với bố.

-Chú Tùng cầm chìa mở cửa vào nhà đi. Con không khiêng chú lên trên được đâu.

Bố Tùng chỉ khật khưỡng đón lấy chùm chìa khoá, không nói không rằng. Đợi bố đóng cửa đi vào trong Sahi mới quay về, nhìn tôi đang ngó nghiêng đứng trước nhà anh như em bé đợi mẹ đi chợ, cười thật hiền, khom người xuống cho tôi trèo lên lưng. Vào thu rồi, tối tối trời se lạnh mà anh mặc mỗi cái áo mỏng tang. Không biết tôi có nặng quá không nữa, sợ anh mỏi. Lá vàng từ mấy gốc cây xà cừ trên đường rụng đầy bên vai, người và xe đi lại hối hả.


[treasure asahi] nhà nàng ở cạnh nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ