Anh Jaehyuk và thằng Haruto bỏ học nguyên mấy ngày chăm tôi trong viện, vì bố Hà bận công tác nên chỉ có thể vào thăm với gửi tiền qua, giao lại con gái bố cho hai thằng con trai. Hai lão chăm tôi như vong, hoa quả bánh trái cái gì cũng mua về chất đầy đầu giường, chỉ tội tôi mệt quá ngoài cháo ra cũng không ăn uống được gì, còn cam quýt với mấy vỉ sữa thì hai tên kia thi nhau lôi ra xử lí hết.
-Này em gái. Từ hôm bị xỉu ở trường thằng Asahi có gọi điện cho em không?
-Không, Sahi cũng đâu có biết đâu. Bọn em chia tay rồi mà.
-Ôi dm thằng khốn bạc bẽo. Đợi nuốt xong miếng táo này anh nháy máy chửi cho nó một trận!
-Thôi anh Jaehyuk đừng làm thế. Chuyện của em giờ không phải chuyện Sahi cần bận tâm đến nữa.
-Phải đấy, anh Jaehyuk cứ làm thế đi! Để chốc nữa em cũng băm đầu lão ra mới hả!
Moẹ, một đứa can thì hai đứa hùa, miệng tôi không thể nào thắng được hai tên đực rựa. Nói là làm, Jaehyuk bấm liền điện thoại gọi cho Asahi, bật loa ngoài cho cả ba chúng tôi nghe thấy:
-Alo. Jaehyuk à?
-Ừ, tao đây. Thằng chó chết, mày đang chui rúc ở xó xỉnh nào thế?
-Mày bị dở à? Tao lên trường chứ đi đâu?
-Nhím ốm nằm viện cả tuần nay mày có biết không? Vì mày đấy?
-Cái gì? Làm sao? Sao lại nhập viện??
-Mày chết luôn đi.
Anh Jaehyuk điên người quá cúp máy ngang. Nằm ngửa mắt lên hóng hớt mà tim tôi đập thình thịch. Chưa được mươi phút đã thấy Sahi gọi lại cho tôi. Anh vẫn dùng số cũ. Thấy tôi chần chừ không muốn nhấc máy, thằng Haruto giật luôn điện thoại quẹt sang phải không một động tác thừa, dí sát vào tai bắt tôi phải nghe.
-Alo?
-..... (đầu dây bên kia im lặng không nói gì)
-Alo? Nếu không có việc gì thì cúp máy nhé, chào.
-Nhím khỏe không?
-Không. Em sắp chết rồi.
-Nhím làm cái quái gì đấy? Có cái sức khoẻ thôi mà cũng không giữ gìn cẩn thận được là cái kiểu gì?
-Em mệt lắm. Sahi đừng mắng em. Sahi thì sao? Anh có ổn không?
-Không. Anh bỏ đói hơn hai ngày rồi.
-Con chó! Liệu mà ăn uống đủ bữa vào không thì đừng trách tôi! Con robot mặt nhăn như đít khỉ! Con chi hua hua!
-Gâu gâu gâu.
Cố nín lắm rồi mà vẫn không nhịn được, phì cười thành tiếng vang qua cả chỗ anh.
-Nhím có định bay sang đây thăm anh không?
-Không! Tôi với anh không liên quan gì nữa! Nhưng như thế thì anh cũng phải sống bình thường lại đi nếu không muốn tôi chọc tiết anh một phát chết tươi!
-.....
-.....
-Nhím tha lỗi cho anh được không? Thời gian xa em anh không thể sống một cách bình thường được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[treasure asahi] nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Fanfictionlấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết Cuộc chiến của Nhíp và Quần Đùi Hoa, Nhà nàng ở cạnh nhà tôi cùng cuộc đời có nhiều nét tương đồng với những câu chuyện có thật của chính tác giả (tác giả ở đây là tao).