28.

247 18 1
                                    

Cuộc sống của tôi ở nhà bố, à nhầm, giờ cũng đã là nhà tôi, cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua. Tôi không còn đi học bằng con đường nối về nhà cũ nên ít gặp được Asahi, anh ấy cũng bận rộn trên trường, chúng tôi chỉ có thể bên nhau vào những buổi chiều đi chơi hiếm hoi, mỗi lần anh đón lại một lần tôi phải cực khổ trốn con em gái tên Vân vì sợ bị nó mách lẻo mí bố là tôi có bạn trai. Tôi dành hầu hết thời gian ở trên trường với Na, vì hồi mới lên cấp 3 Na chọn học chung cùng tôi cho tôi đỡ buồn, nó bảo đấy cũng là cách an ủi bạn tốt nhất mà nó có thể làm được.



-Mày nghĩ ngợi gì mà mặt buồn xiu xiu thế. Cười lên cái nào, cười đi cười đi. Hay để tao múa khỉ cho mày vui nhé?

-Im mồm đi! Lão Jaehyuk đợi ngoài cổng kìa.

-Cho ảnh đợi. Thế mày có chịu được cái nhà đó không? Không thì về ở với tao!

Biết ngay, con này cứ gợi chuyện là kiểu gì cũng lái sang ủ ê rủ rê.

-Chịu cái gì cơ? Đối với tao như thế là quá tử tế rồi. Có nhà để ở có giường để nằm có cơm để ăn. Tao cũng chẳng mong muốn gì thêm nữa. Chỉ là đôi lúc tao hờn trong lòng vì tao thấy mẹ Hảo mí con Vân hơi ghét tao. Tao không biết tại sao họ lại ghét tao đến như vậy.

-Ghét là đúng, mày phải con bả đâu mà bả yêu. Nhỏ kia con một chắc vẫn trẻ con nên tính tình ích kỉ, hiếu thắng, sinh sự tại nghĩ mày cướp bố của nó thôi, cứ kệ mẹ nó đi. Nó không động vào bạn tao là được, chứ chỉ cần dám giật một sợi lông Nhím thì nó sẽ chết chắc!



Con Na cả anh Asahi đều nói chuyện rất buồn cười, nhiều lúc buồn bực phát khóc mà cũng không khóc được. Tôi im lặng một lúc, rồi đáp:

-Tao không sao. Mọi thứ với tao là quá đủ. Tao chỉ cần được vậy thôi. Ít nhất thì vẫn tốt hơn phải ở một mình, sinh tồn một mình. Giống như một đứa trẻ không ai cần.

........

-Với cả, tao còn có mày, có anh Jaehyuk, có Ruto mí Sahi ở bên mà. Mày thấy ai hạnh phúc như tao chưa? Tao quá sung sướng í chứ!



Vừa dứt lời thì ông nội Jaehyuk cũng phi xe vào thẳng sân trường luôn, chắc tại đợi con Na lâu quá. Toan đứng dậy chào rồi té thì chợt nhớ ra anh Jaehyuk có giữ một chùm chìa khoá ra vào nhà của Asahi, mà tôi cũng chưa muốn về nhà mình ngay.

-Anh Jaehyuk ơi, ném em mượn chùm chìa của Sahi nha!

-Nè bà dà. Mà để làm chi vậy? Có phải là em......

-Suỵt. Anh với con Na đừng gọi điện báo cho Sahi biết đấy nhé!




Vừa chờ ngoài ban công, vừa tranh thủ tưới nước cho mấy cái cây, muỗi cắn ngứa muốn chết mà cứng đầu cứng cổ nhất định không chịu đi vào. Vì tôi biết Sahi sắp về. Tôi biết rõ thói quen hàng ngày của anh, đi học sẽ kéo kín rèm cửa, về đến nhà liền sẽ mở rèm ra. Nhớ lại những điều này tự dưng tôi muốn tạo bất ngờ cho anh. Muốn anh trở về như mọi ngày khác, và người đầu tiên anh được nhìn thấy chính là tôi.


-Nhím? Em là Nhím đấy à?

Sahi đối diện tôi, sững sờ như trời trồng. Có lẽ anh ngạc nhiên đến mức mất cả tỉnh táo, hỏi ngớ hỏi ngẩn. Đứng cách nhau một đoạn mà tôi nghe rõ thấy tiếng tim anh đang đập nhanh lắm, anh vỡ oà lao đến ôm lấy tôi. Bất ngờ hơn cả khi chưa kịp mấp máy nói năng gì, Sahi đã cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.

[treasure asahi] nhà nàng ở cạnh nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ