26.

192 20 5
                                    

Sahi giận, không nhắn tin nói chuyện với tôi gần một tuần liền. Tôi không giận ngược, trái lại, tôi hiểu và thông cảm cho anh. Sớm muộn gì bố cũng sẽ đến đón tôi về ở hẳn với ông. Tuy chúng tôi không chia tay, nhưng về khoảng cách địa lý thì giây phút đó đồng nghĩa với việc tôi mãi mãi không còn được ở gần bên anh như xưa nữa. Lại còn là tin chấn động thông báo đột ngột từ trên trời rơi xuống lộp độp như mưa đá chứ chẳng hề có sự chuẩn bị trước về tinh thần. Thật khó để anh ấy chấp nhận và thích nghi. Chúng tôi bơ nhau, nhưng tôi vẫn nắm được cảm xúc hàng ngày của Sahi qua những dòng tin nhắn với anh Jaehyuk mà bà nội Na leak vào mess cho tôi xem.



"-Mày yêu em Nhím mà mày chẳng chịu hiểu cho em nó tí nào. Có chắc là Nhím muốn đi không? Hay là vì một lí do nào khác? Cái đéo gì chẳng có hai mặt! Tao nói thật chứ thấy Na cứ lủi thủi một mình ở cái nhà lớn, bố mẹ mải làm ăn cũng chẳng để ý ẻm mà tao xót bục ruột ra í. Ở thế chẳng mấy tự kỉ với tâm thần mà chết. Mày có lo được cho người mày yêu 24/24 không? Bố của Nhím muốn đền bù cho con gái thì cứ để ổng thể hiện!"

"-Tao chả hiểu, chả muốn hiểu! Bỏ nó đi bao năm trời giờ quay về đòi chịu trách nhiệm cái được ngay là sao? Còn bố ruột Nhím nữa, dù gì chú ấy cũng đã có gia đình riêng, có vợ có con đề huề ở nhà. Mày bảo Nhím sang đấy mà chịu cảnh bị ruồng rẫy, bị đánh đập hành hạ, hoặc bị đối xử tồi như con ghẻ. Mày nghĩ tao chịu được không? Tao phải làm thế nào? Tao thương em ấy muốn chết! Tao mà lắm tiền nhiều của, tao đã bê luôn con bé về nuôi rồi, không phiền ai phải nhận nhiếc chu cấp gì nữa!!"

"-Thì mấu chốt là ở đấy đấy. Mày chưa đủ lớn, cũng chưa đủ khả năng che chở cho em nó đến hết đời được. Bố mẹ có như nào thì ở tuổi em Nhím nó vẫn cần có bố mẹ nó hơn là cần mày. Mày ở sát nhà nhưng con Nhím vẫn gọi là đang phải sống bơ vơ, như thế cũng có hay ho gì đâu? Thôi chấp nhận đi! Về đấy em Nhím còn được có người thân người thích, có còn hơn không. Tạm xa nhau một thời gian. Cố học hết đại học kiếm được công ăn việc làm ổn định ra tiền, rồi đến lúc đấy mày muốn nuôi hay cưới em Nhím ai cấm mày nào?"




Những lời chân thật từ đáy lòng anh Jaehyuk làm tôi muốn rớt nước mắt tại chỗ. Lão này ngày thường nhăn nhở đùa dai không bao giờ thở ra câu nào nghiêm túc vậy thôi, chứ lúc cần thì cũng thuộc dạng biết suy nghĩ sâu sắc với am hiểu cuộc đời lắm chứ bộ. Sahi cũng không phải không hiểu ý anh Jaehyuk muốn nói là gì, mỗi lần bị giáo huấn cũng chỉ biết lặng thinh. Riết rồi cũng phải xuôi theo, vì những lời kia tuy xát muối vào lòng nhưng hoàn toàn đúng. Đành nghe vậy. Đối với cả tôi và Asahi, chuyện này thật như một cơn ác mộng quét qua.




Bố nhắn tôi cuối tuần sau bố sẽ lái xe hơi qua đón, nhắc tôi chuẩn bị gói ghém đồ đạc. Vậy là chỉ còn chút ít thời gian ở lại đây thôi. Mặc kệ Sahi giận, tôi đánh bạo chủ động nhắn tin làm hoà cho anh. Không phải từng nói tôi mà không chịu gặp sẽ phi vào lớp bắt trói tôi, bê tôi như bê lợn sao, tại sao giờ anh lại nuốt lời? Lần này mà còn bơ tôi nữa tôi thề ra nhảy ngay ra ban công, ngặt sạch đống hoa tường vi anh trồng rắc đầy trước cửa nhà cho bõ ghét!



"Sahi ơi, nói chuyện với em đi."

Seen

"Sahi ghét em rồi. Sahi không yêu em nữa à?"

[treasure asahi] nhà nàng ở cạnh nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ