8.

267 25 0
                                    

Thấy tôi nín khóc, Sahi dúi hộp sữa hắn lấy từ tủ lạnh vào tay tôi, dỗ tôi uống hết. Tôi cũng mệt lử vì khát thật, sau một trận khóc dài. Tự dưng có cảm giác như đang được chăm sóc yêu thương từ một người anh trai. Hắn cọc vậy thôi, chứ tốt bụng với tình cảm thì y chang bác Hồng. Mẹ nào con nấy, hắn trông láo toét lì lợm nhưng vốn luôn là tên con trai hiểu chuyện hiền lành. Chỉ là không thể hiện ra bằng lời nhiều lắm.


-Nhỏ nín rồi, có muốn đi chơi với bé Na không? Tôi gọi thằng Jaehyuk chở nó ra ngoài cho nhỏ bớt buồn.

-Thôi, tôi không muốn đi đâu. Mất công con Na lo cho tôi. À mà Sahi này, hôm qua tôi định mang tiền sang trả đằng ấy, nhưng mà....

-Tiền nào? Có à?

Moẹ, tôi mà không phải người tử tế có khi thằng cha này bị quỵt tiền tỷ cũng không biết chứ đùa. Người gì mang tiếng học hành giỏi giang mà mất trí nhớ được nhanh thế.

-Tiền hôm qua đi ăn Sahi trả dùm tui á.

-À ờ nhớ rồi. Nhưng mà sao?

-Nhưng mà.... mẹ.... mẹ tôi trộm hết tiền tiêu vặt lẫn tiền đóng học của tôi rồi...

-Nhỏ có trả tôi thật thì tôi cũng không lấy đâu, coi như tôi mua cho nhỏ. Từ giờ có tiền cất đi nhớ cất cho kĩ. Mẹ nhỏ đang túng quẫn làm liều, nhỏ không giữ cẩn thận thế nào cũng mất.

-Thế cho tui cảm ơn Sahi nhá. Mà ổn rồi, tôi có chìa tự về nhà đây. Bố mẹ không về thì tôi vẫn phải về nấu cơm cho Mic ăn.

-Vậy xách cặp xuống đi tôi tiễn.


Cửa nhà tôi chắc đã bị mấy bà chủ nợ tạt cho cả thùng sơn to lắm, loang đỏ hết từ trong ra ngoài, hất cả xuống mặt đất như máu tươi. Cứ tưởng chỉ có trong phim mới có cảnh đòi nợ đến nhà tạt sơn bẩn chửi bới, hoá ra cũng có ngày được tận mắt chứng kiến bởi chính mình ngoài đời, mà tệ hơn nữa là lại diễn ra trong chính ngôi nhà, chính gia đình của tôi.

Khoá cửa bị tạt dính sơn nên chật vật mãi tôi mới mở thành công, 2 bàn tay còn bị sơn chưa khô từ trên chảy đầy xuống, đỏ choét. Khỏi phải nói cũng biết trông tôi thảm khốc gớm ghiếc đến mức độ nào. Tôi ghét bản thân trong cái bộ dạng đó ghê.

-Nhà nhỏ có cồn không? Không có thì tôi về lấy cho lau, sơn này không lau sạch đi ăn vào hại da lắm.

-Tôi có, không cần phiền đằng ấy đâu.

-Vậy tôi về nhé. Có chuyện gì thì phải báo tôi ngay, không tiện thì cứ nhắn tin. Lỡ có ai đột xuất đến kiếm chuyện nhỏ đừng ra mở cửa, cố trốn ở trong, được thì trèo ban công qua chỗ tôi, nghe không?

-Ừ tôi biết rồi. Sahi yên tâm đi, tôi không sao đâu.

Hắn xem chừng lo cho tôi lắm, đứng đấy mãi đợi tôi vào trong nhà khoá cửa kĩ càng mới đi về. Tôi bảo hắn mình không sao, chứ thật ra là cực kì nhiều sao. Hôm trước thì bị doạ đi học, hôm nay thì bị hất sơn vào cửa nhà, lại còn doạ bắt cóc tôi. Sắp tới tôi sẽ phải sống thế nào đây? Rồi chuyện của nhà tôi, hơn một tuần nay từ sáng đến chiều bố mẹ tôi chỉ lo đèo nhau đi chạy vay khắp nơi đóng nợ, vì vay lãi nên lãi mẹ đẻ lãi con, hẹn 5 hôm đúng 5 hôm là phải trả, không thì sẽ có mấy tên điên đến hỏi thăm thân tình ngay tức khắc. Dây dưa bịp bợm với đám người đó nó cú lên trời đánh mấy cũng dám ra tay, có khi cắt cổ tôi không chừng. Mà rốt cuộc mẹ tôi vay tiền ai, vay làm gì để ra nông nỗi này? Thế nào mà tẩm ngẩm tầm ngầm chỉ trong thời gian ngắn đã đẩy cả gia đình tôi đến bờ vực tán gia bại sản? Có khi còn tan cửa nát nhà chứ chẳng chơi.

[treasure asahi] nhà nàng ở cạnh nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ