Tôi được xuất viện chỉ đúng một ngày sau khi bà ngoại lên thăm. Ngồi nghe anh Jaehyuk kể chuyện mới biết hôm trước là do nghe tin tôi bị ốm, Sahi lo lắng cả chiều đứng ngồi không yên, đến nỗi đánh rơi cả cái điện thoại vào bồn rửa tay nên bị hỏng không nhắn tin có dấu cho tôi được. Đang buồn cười rũ rượi tự nhiên ông anh đổi giọng nghiêm túc vl, lại còn chọc phát trúng tim đen làm tôi chột dạ điêu đứng:
-Anh thấy rõ ràng hai đứa còn tình cảm. Tại sao không quay lại?
-Còn nhưng không đi đến đâu cả, anh ạ. Giống như anh và con Na ấy.
-Không giống! Khác đó Nhím à. Na hết yêu anh rồi, và anh cũng thế. Nhưng còn em. Em vẫn còn yêu thằng Asahi mà, đúng không?
Yêu chứ. Yêu rất nhiều là đằng khác. Nhưng trong hoàn cảnh này, tôi thật lòng không nghĩ mình còn lựa chọn nào tốt hơn.
-Vậy anh Jaehyuk nói em nghe đi. Nếu anh là em anh sẽ làm gì hả?
-Tiếc là anh không phải em nên anh không trả lời thay được đâu. Anh là anh trai tốt của em, là bạn thân của Asahi. Anh chỉ biết rằng em gái của anh rất yêu nó, và thằng bạn đó của anh cũng rất yêu em. Nó thật lòng muốn cùng em làm lại mọi thứ, nhưng nó sẽ không làm phiền em nếu như em không muốn đâu.
Sahi không hề làm phiền tôi đúng như lời Jaehyuk nói thật, nửa lời cũng không còn nhắc đến chuyện quay lại giữa chúng tôi nữa. Không bao giờ anh ấy muốn để tôi rơi vào bất kì tình huống nào gây khó dễ, vì Sahi biết rõ cuộc đời này từ trước đến nay vốn chẳng hề đối xử nhẹ nhàng với tôi. Có chăng chỉ là những tin nhắn hỏi thăm vu vơ, hỏi xong lại tạm biệt, như thể chỉ cần được biết ngày hôm nay của tôi thế nào, ăn có ngon không, ngủ đủ giấc không, ra đường có gặp chuyện gì không. Chỉ cần vậy đã đủ để anh an lòng với một ngày dài đã qua.
Và đương nhiên là tôi đã giục Asahi đi sửa điện thoại rồi, để tối tối không còn phải mắc công hỏi "em ngu chưa" nữa.
Giữ lời hứa với Sahi trước khi rời sang Nhật, tôi vẫn chịu khó ghé qua nhà bác Hồng thường xuyên, nấu giúp bác bữa cơm, hoặc lại ngồi im bó gối dưới sàn để cho bác vừa tết tóc vừa tâm tình cùng tôi như hồi tôi còn bé. Dẫu sao thì ở thành phố này, ngoài tôi để có thể nương tựa nỗi cô đơn trống trải khi phải sống một mình ra thì bác cũng chẳng còn ai.
-Chuyện giữa con với thằng Hikun nhà bác sao rồi?
-Ơ dạ? Sao bác biết ạ?
Tôi hơi ngạc nhiên vì nhớ không nhầm thì cả tôi lẫn Sahi đều chưa từng công khai xác nhận rằng chúng tôi đang yêu nhau cho bác Hồng nghe. Cứ lẳng lặng như vậy mà sống qua mấy năm.
-Con trai bác, dứt ruột đẻ nó ra, một tay nuôi nó lớn. Bác hiểu rõ nó chứ con.
-Nhưng mà. Tụi con tan vỡ rồi. Bác ạ!
Nghe vậy tự dưng bác Hồng lắc lắc đầu cười hiền. Nụ cười rất chi là bí ẩn.
-Bác nghĩ là chưa đâu. Hai đứa còn duyên lắm cơ đấy!
-Sao lại thế ạ bác?
-Con của bác, bác biết nó chứ. Bác vẫn nhớ như in, cái ngày mà nó lo sốt vó như ngồi trên đống lửa vì muốn cứu con, ngày thấy nó che chở bảo vệ con lúc hai đứa đều còn nhỏ. Lúc đó bác vui lắm, vì bác biết con trai của bác, nó lớn rồi. Từ khi sinh ra tới giờ nó chưa từng yêu cô gái nào nhiều như con hết, Nhím à.
BẠN ĐANG ĐỌC
[treasure asahi] nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Fanfictionlấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết Cuộc chiến của Nhíp và Quần Đùi Hoa, Nhà nàng ở cạnh nhà tôi cùng cuộc đời có nhiều nét tương đồng với những câu chuyện có thật của chính tác giả (tác giả ở đây là tao).