10.

285 25 5
                                    

Sáng nay đi học, cả lớp đều đã đóng tiền. Không hiểu vì lí do gì mà tuy còn mỗi tôi chậm đóng học phí cho trường nhưng cô Ngọc lại không hề hỏi đến tôi. Có lẽ cô đếm thiếu, hoặc là cô quên. Cũng may. Tôi đành để hết giờ học muối mặt đến nhà chú Hoà thím Dương xin lại chú thím. Đến bố mẹ sinh ra còn không lo nổi cho mình mà phải ngửa tay xin họ hàng tiền đóng học, tôi biết nhục và xấu hổ lắm chứ. Nhưng còn hơn là bị bắt phải thôi học. Năm 2019 rồi, thời đại này mà không được đi học thì tương lai chấm dứt. Nhục nhã cực hình đủ kiểu trên đời tôi phải chịu đựng không thiếu, thậm chí tất tần tật những bi kịch thống khổ đó còn chẳng phải tội lỗi do tôi gây ra. Không may mắn thì bị giáng xuống đầu mình vậy thôi, chứ biết phải làm như thế nào.



-Mày không nghe lời chú thím đưa tiền cho mẹ mày cầm giờ mất sang xin lại ở đâu ra được? Chú thím không thừa tiền cho mày thêm đâu cho 1 lần giờ mất chịu thôi.

Tôi bảo tiền đã bị mẹ trộm, nhưng có vẻ chú Hoà không tin. Chú thím nghĩ tôi nghe lời mẹ dỗ ngọt nên tự tay đưa cho mẹ trả lãi. Đành vậy thì tôi về thôi. Chú đã nói thế, chẳng lẽ tôi dai như đỉa bám chân bám cọc ở nhà chú xin tiền học. Phải quyết định tự chân bò đến xin tôi đã thấy nhục lắm rồi. Tôi bây giờ có lẽ không khác cỏ rác là bao. Lòng tự trọng và danh dự của riêng tôi không chỉ bị bố mẹ làm hư hại chút ít. Mà họ đã thật sự phá nát nó, băm thành từng mảnh. Mai đi học tôi ăn nói sẽ ra sao với cô Ngọc đây? Nói tài chính gia đình con đang nát bấy rồi, bố mẹ không cho con tiền học nữa? Sao mà thế được, không đời nào tôi nói ra chuyện đó. Chú Hoà cũng đã nói thẳng cho tôi nghe, và tôi cũng hay một phần vì nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của mẹ. Ngôi nhà tôi đang sống không thể nào trụ nổi quá lâu. Chắc chắn cái nhà này không sớm thì muộn cũng bán đi, vì bố mẹ tôi đã nợ người ta đến hàng tỷ đồng. Tôi sắp mất nhà, tiền đi học không có. Tôi mới 15 tuổi đầu thật sự sắp phải chui ra đường lang bạt không nơi nương tựa sao?



-Ê Nhím. Sao nhỏ khóc thế kia?

-Tôi không có khóc.

Tôi tránh mặt Sahi, lén quay sang một bên gạt đi hàng nước mắt chảy dài bên má tôi. Tôi sợ, và cũng ghét để người khác thấy mình khi yếu đuối.

-Nhỏ qua nhà tôi, tôi cho cái này.

-Không qua. Tôi mệt lắm.

-Không qua nghỉ chơi.

Ngắn gọn và cộc lốc. Nhưng lại có sức mạnh đủ khiến tôi không bao giờ có thể từ chối hắn được.


-Nhỏ cầm thuốc này về bôi vết thương. Con gái để sẹo nhiều không nên.


Sahi mở tủ đựng thuốc trong nhà đưa tôi tuýp kem bôi. Giờ tôi chẳng buồn thiết tha gì nữa. Sẹo có rạch cả mặt có lẽ tôi cũng không quan tâm, huống gì mấy vết bầm mẹ đánh đằng sau lưng. Có tồi tệ thì cũng tồi tệ rồi. Mà có vứt bỏ thì cũng đã vứt bỏ rồi.


-Có chuyện gì mà nhỏ khóc? Cứ kể tôi nghe.

Tôi chẳng muốn kể lể gì hết. Sahi nhìn thẳng vào mắt tôi, dịu dàng vỗ về bên vai. Dáng vẻ đó chỉ làm tôi muốn lao thẳng vào lòng anh thôi. Ngoài những giấc ngủ chỉ khiến mình thêm đau nhức đầu thì tôi không thể tìm cách trốn tránh hiện thực cùng bất cứ ai. Trừ những lúc được ở cạnh anh.


[treasure asahi] nhà nàng ở cạnh nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ