Về đến nhà, tôi chỉ muốn chạy thẳng lên phòng, bò ra giường nằm ngủ một giấc thật sâu. Bố mẹ không chuyện trò gì thêm, tôi đây cũng chẳng muốn hỏi đến. Mệt mỏi. Động lực duy nhất của tôi là em Mic, là con Na, và giờ có thêm cả anh "bạn tốt" sống ở trong ngôi nhà đối diện. Asahi.
À ừ, nhắc đến Sahi, tôi quên mất phải trả tiền hắn chứ. Nhớ ra, tôi vội mở ngăn tủ cất tiền tiết kiệm, định lấy rồi nhảy qua phòng hắn trả luôn. Tính tôi ghét nhất chuyện mình thiếu nợ người khác. Không hiểu sao tìm mãi không thấy. Sao thế này? Đâu cả rồi? Tôi lục lọi cả đống đồ lặt vặt trong đó lên, rồi tìm kĩ thêm khắp nơi. Tiền tiết kiệm riêng của tôi đã không cánh mà bay sạch nhẵn, không còn dính lại lấy một xu.
-Mẹ ơi, mẹ ơi!
Tôi chạy ngay lên hỏi. Mẹ thấy tôi kêu cũng ngoái đầu ra cửa.
-Sao đấy? Làm sao?
-Tiền của con đâu mất rồi? Mẹ thấy không?
Nhắc đến tiền, mẹ tôi im bặt. Tệ đến thế à, chẳng lẽ dự cảm trong lòng tôi nãy giờ hoá ra lại là đúng.
-Mẹ trộm tiền của con đúng không?
-Trộm cái mặt mày ý. Tao mượn tạm đóng lãi nó đòi gấp. Mai tao lấy trả được chưa?
-Mai là khi nào? Tiền đấy con còn dành đóng học mà. Đang phải đóng học rồi kìa?
-Mày ăn vạ tao đấy à? Tao bảo mai tao trả là mai khắc trả.
Mẹ đóng sầm cửa, không thèm cho tôi kêu thêm nửa chữ. Ấm ức quá, tôi về phòng, nằm lên giường úp mặt vào gối khóc một hồi, cái gối hình con thỏ của tôi tự lúc nào đã ướt đẫm, nước mắt chảy xuống miệng mằn mặn. Tại sao mẹ có thể làm vậy với tôi? Dạo này bố và mẹ đều làm sao ấy, toàn đi từ sáng đến tận chiều không về, tối đến cứ được một lúc lại nghe trên tầng có tiếng chửi bới cãi cọ nhau, có khi còn đập phá cả đồ đạc ném vào tường. Tiền đóng học mẹ tôi đã không cho từ lâu lắm, tôi toàn phải rút tiền tiết kiệm của chính mình ra mưu sinh riêng. Giờ mẹ còn một tay trộm hết, vài ngày nữa tôi ăn nói với cô chủ nhiệm kiểu gì đây?
Cả đêm không ngủ được, sáng hôm sau đi học tôi hốc hác xanh xao hẳn ra. Cô Ngọc đứng trên bục giảng còn trông thấy. Cuối giờ cô gọi tôi lên hỏi chuyện.
-Sao thế Linh? Có bị ốm không con? Cô trông con mệt lắm, hay con xin nghỉ học 1 hôm nhé?
-Con không sao, cô ạ.
-Ừ thế cố gắng lên con nhé. Còn ít tháng nữa là đến kì thi tốt nghiệp rồi, phải ráng đỗ vào trường cấp 3 mình thích nhé con.
Trên đời này không thiếu những người mẹ hiền tuyệt vời như thế, những người phụ nữ thậm chí chẳng có chút máu mủ ruột thịt với tôi, từ bác Hồng đến cô Ngọc. Đôi khi họ còn tốt với tôi hơn cả người mẹ đã sinh ra tôi.
Mở điện thoại ra thấy chú Hoà nhắn tin bảo trưa nay bố mẹ không về, qua nhà chú ăn cơm. Chú Hoà là em trai ruột bố tôi, bố tôi và chú cùng học một nghề, may chăm chỉ lại được số làm ăn, nhà chú sớm đã vươn lên giàu có nhất nhì trong họ. Thú thật thì gia đình tôi cũng từng rất khấm khá khi tôi mới sinh ra, không phải quá giàu nhưng trong nhà lúc nào cũng có tiền, có của ăn của để. Ngặt một nỗi là bố tôi ngày đó lại ăn chơi, hay tiêu pha hoang phí, lại còn dính vào cá độ bóng đá. Sau một trận cá độ lớn không trụ được thì gia đình tan biến hết tiền của, phải dọn ra khỏi căn nhà cũ đi tha hương cầu thực gần 7 8 năm. Lúc đó họ vứt tôi lại cho bà nội, có bà kể nên những chuyện kiểu này tôi mới được hay, chứ họ nào có dám để tôi biết. Mãi mới mua được nhà và sống cuộc sống tạm gọi là bình yên thêm ít năm, vậy mà họ lại đang chuẩn bị cho tôi nếm mùi ra đường ở lần nữa ư? Ừ đúng rồi đấy, chả thèm giấu giếm gì tôi cả, sau bữa cơm chú Hoà và thím Dương đã gọi tôi ra bàn uống nước ngồi nói chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[treasure asahi] nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Fanfictionlấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết Cuộc chiến của Nhíp và Quần Đùi Hoa, Nhà nàng ở cạnh nhà tôi cùng cuộc đời có nhiều nét tương đồng với những câu chuyện có thật của chính tác giả (tác giả ở đây là tao).