16.

296 25 5
                                    

2 hôm sau tôi được xuất viện. Bác Hồng bận việc nên về trễ hơn dự kiến, chủ nhật này tôi sẽ tạm dọn qua nhà con Na. Tôi không bị thương nặng hay hề hấn gì nghiêm trọng, về đến ngõ là lại tung tăng ngay lập tức, chạy qua chỗ bác hàng xóm đón Mic. 3 ngày nay Sahi chỉ chạy qua chạy lại chăm tôi nên không có ai ở nhà trông em, nhớ em ghê gớm. Nhìn chủ và chó rối rít với nhau mà Sahi đứng một góc mặt nhăn như khỉ đột. Chắc thấy ngứa mắt ghê! Chỉ còn được ở riêng với Sahi thêm ít ngày nữa. Nhưng mà tôi cũng thấy sướng. Lại được tung hoành với anh, tôi hớn hở ra mặt. Quăng đồ vào nhà Sahi, tôi phải cầm khoá sang mở cửa dẫn Mic về lên phòng tôi trước. Nằm lăn ra tấm đệm màu hồng yêu thích của tôi, đã lâu rồi tôi không còn thấy thân thuộc khi trở về đây. Ngắm nghía lại một lượt, dù tôi cũng chẳng muốn mất đi ngôi nhà nơi cả gia đình đã từng sống thật hạnh phúc mấy năm qua. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ không còn là nhà của tôi nữa. Chẳng biết sắp tới mình sẽ phải lạc trôi đến đâu.


-Nhím ơi!

Sahi thò đầu ra ban công. Trông mặt tự nhiên nham hiểm dễ sợ, thấy ghê ghê.

-Sang nấu cơm cho anh.

-Sahi tự nấu được mà. Em mệt, ngủ đây.


Chắc nghĩ tôi mới ra viện cũng mệt thật nên hắn lại chui tót vào nhà, không làm phiền tôi. Yêu thế! Tôi cũng chẳng buồn ngủ đến nỗi đâu, lại mò sang nấu cơm trưa cho robot vậy, kẻo hắn lười đi úp mì tôm ăn hại dạ dày lắm.

-Sao tưởng đi ngủ không nấu?

-Không nỡ để bạn tốt nhịn đói, được chưa?

Tôi xắn tay vào bếp, tiện thể khoác tạp dề chui qua đầu Sahi.

-Sahi làm cùng em đi.

-Hả? Anh không biết làm!

-Không biết em dạy.

-Phản đối! Anh mệt lắm. Nhím không nấu thì nhịn.

Tôi nhéo mạnh vào hông làm hắn đau điếng, kêu ầm nhà lên.

-Không cãi. Em bảo cho là làm được ngay. Nhà phải có nóc!

-Nhím ác thật! Anh sẽ kiện bỏ tù Nhím vì tội bạo hành người yêu!

-Nhắm làm nổi thì cứ làm.


Tự dưng dở chứng dở quẻ làm nũng với tôi. Không quen tí nào. Ớn đến chóng mặt. Mối quan hệ giữa tôi và Sahi thay đổi xoành xoạch như chong chóng, đến nỗi tôi còn không kịp thích nghi. Chẳng biết hắn có cảm thấy giống như tôi không mà cứ thản nhiên như đồ điên thế. Từ kẻ thù số 1 sống cách nhau cái ban công, nước sông không phạm nước giếng, giờ thế quái nào quay sang yêu cmn nhau. Không thể tin nổi mấy chuyện như này chẳng phải mơ mà đúng là có thật, và lại xảy đến với cuộc đời tôi chứ không phải ai khác.



-Sahi cứ gọi em là Linh đi.

-Không, anh thích gọi Nhím. Anh quen Nhím rồi. Nhím nghe yêu hơn, cute hơn.

-Thế lúc nào muốn cứ gọi tên thật. Đặc quyền đấy nhé. Không phải ai em cũng cho đâu.

Chúng tôi cùng nhau cắm cơm, nấu thức ăn, tôi vừa làm vừa ngân nga hát. Nói không phải gì đâu chứ ai đứng ngoài cửa nhìn vào trong lúc này cũng thấy giống một gia đình nhỏ vl luôn. Chợt tôi nghĩ đến cảnh nếu có một em bé chạy vào đây chơi chắc trông sẽ đáng yêu lắm đây. Giống ba mẹ trẻ bận bịu chịu khó bếp núc đang chuẩn bị bữa tối và một đứa con nhỏ..........


[treasure asahi] nhà nàng ở cạnh nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ