5.

347 32 0
                                    

-Yêu yêu cái đầu mày ý.

Cả tôi và hắn không hẹn mà cùng thốt lên làm hai con người đối diện ngơ ngác nhìn chúng tôi. Con Na nghe vậy thấy rén nên im bặt. Im được chừng 5 giây thôi, nó liền quay sang ghé vào tai ông Jaehyuk thì thầm:

-Anh thấy không? Còn đồng thanh đồ kìa.

-Câm dùm đi con điên. Tao đi học về nhà bị khoá trái, không có chìa. Không có nơi nào để đi nên tao theo ổng tới đây.

-Ò, thế ngồi xuống ăn trưa cùng đi, chắc em chưa ăn gì ha?

Nhận lời bồ con Na, tôi hất hàm nhìn sang nó:

-Mày, qua đây ngồi với tao.

-Khùng hả bà nội, tao đi với người yêu tao mày lại bắt tao sang ngồi với mày? Mày ngồi cả anh Asahi đê. Ngại cái cứt.

Bà lạy mày Na ơi. Sao mày cứ làm khó tao. Không phải tôi ghét bỏ gì hắn, ngồi cạnh hắn chả có vấn đề gì to tát. Chỉ là tôi có chút xấu hổ....

Chưa kịp nói thêm gì, Asahi đã ngồi xuống cạnh tôi. Tôi ngồi đối diện Na, hắn đối diện ông Jaehyuk. Muốn hay không nhìn cũng giống 2 đôi yêu nhau đi xem mắt vl thề. Hoặc là tại tôi cứ làm quá lên chứ thật ra cũng bình thường mà.

Phục vụ cầm menu đến bàn chúng tôi. 3 đứa ngó tới ngó lui gọi đồ ăn, nhất là con Na. Giờ thì tao hiểu sao ông Yoon Jaehyuk kia yêu được mày đấy, vì bản chất tham ăn của mày đã bị người ta nhìn ra từ lâu rồi. Chứ phải lần đầu chứng kiến thì chỉ có nước chạy té khói.


Thấy tôi cứ chần chừ mãi không order gì, tên Asahi liền quay qua tôi:

-Nhỏ không đói à? Sao không gọi đồ ăn?

-Nhưng mà.... Tui không mang tiền để ăn....

Chần chừ mãi tôi mới dám nói ra. Vừa nhục vừa ngại gần chết. Người ta bảo nghèo sinh ra hèn là đúng mà. Không phải tôi đến nỗi thiếu thốn gì, chỉ là nay tôi bị động nên không mang theo tiền tiêu vặt thật.

-Nhỏ cứ gọi đi. Tôi trả tiền cho. Tôi mang thừa tiền.

-Chòi chòi. Chơi bao năm mà lần đầu thấy nó ga lăng với gái. Chắc tí em phải chạy sang đường mua anh cái áo mưa kẻo về bão Na ạ.

-Bớt đi thằng thần kinh. Tao dắt con bé theo, chẳng lẽ để nó nhịn đói ngồi nhìn tao với 2 đứa mày ăn?

Đó cũng là lần đầu tôi thấy anh hàng xóm yêu quý của tôi ngầu vl, vì ông Jaehyuk nghe xong cứng mẹ họng luôn, không có cớ trêu chọc tôi nữa. Tâm trạng tôi vui hẳn lên, nhưng mà vẫn biết giữ ý tứ.

-Đằng ấy gọi gì tui ăn cái đó.

-Ủa Na bạn em không biết tên thằng bạn anh hả? Đằng đấy cái gì mà đằng ấy?

Tiên sư. Đang dang dở ấn tượng tốt đẹp ban đầu mà nãy giờ tên bồ bạn này đã thành công phá sạch thiện cảm của tôi về hắn rồi. Đàn ông con trai gì nhiều chuyện như quỷ.

-Em không biết. Con Nhím bạn em hay ngại, hehe.

Lại được cả cái con này nữa, tao hiểu vì sao chúng mày hợp nhau rồi. Đúng thằng điên gặp con dở chứ còn gì nữa.

[treasure asahi] nhà nàng ở cạnh nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ