Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, ngày chủ nhật không mong đợi dù muốn hay không cũng phải đến. Tôi thu xếp đồ đạc cá nhân đủ dùng vào cái vali nhỏ rồi chuẩn bị theo con Na sang nhà nó ít hôm, mang cả em Mic sang gửi hàng xóm trong thời gian tôi vắng nhà. Tội nghiệp em, bố mẹ bỏ rơi tôi đã đành, đằng này đến tôi cũng không thể ở bên em thường xuyên. Nghe em sủa ăng ẳng lên mà tôi xót. Cả Sahi nữa, từ sáng đến giờ thấy tôi sắp đồ, gập hết sách vở quần áo mà anh không nói câu nào, mặt mũi buồn thiu. Mic không nỡ xa tôi, Sahi cũng thế.
-Bố cái thằng dở người. Người yêu chuyển nhà xa một đoạn mà cứ làm như tao đem nó sang Ấn Độ không bằng.
-Công nhận! Nhà em chớ có phải hang cọp đâu mà anh Asahi lo gì dữ vậy.
-Đấy người yêu anh chỉ được cái nói đúng. Ôm cái nào! Ôm cái! Yêu nhắm cơ.
Ôi mẹ ơi, vô duyên lại được cả đôi. Con Na và lão Jaehyuk rướn người lên ôm nhau trước mặt hai chúng tôi thật. Quen lắm rồi nhưng vẫn thấy không kì thị không được. Tôi lên taxi theo Na, tài xế giúp tôi cất vali vào cốp. Phải gỡ tay Sahi còn đang nắm chặt lấy tay mình mà trong lòng tôi không nỡ tí nào.
-Sahi ơi. Em đi nhé.
-Thôi bớt bày cái mặt đấy đi, trông khổ sở thế không biết. Làm cái quái gì mà cứ nhăn nhó như con chó vậy? Tươi tỉnh lên. Ngày nào tao chả tạt sang chơi với bé Na. Thích thì tao qua đón sang cùng là được chứ gì!
Jaehyuk phải nói thế thì Sahi mới buông tay tôi ra. Tôi vừa trèo vào trong xe là thấy quay mặt đi luôn, chả biết vì giận tôi hay là vì chấm nước mắt. Giàn tường vi trên ban công nhà anh hôm nay lại nở, nhìn lên thấy nắng chiếu hồng rực cả một góc trời......
-Phòng tao đây rồi! Mày thích ở phòng riêng cho khách hay ở chung với tao, tuỳ chọn nhé. Hân hạnh đón tiếp.
-Ở với mày chứ sang phòng riêng làm khỉ gì, tao đi thuê trọ đếch đâu.
Con Na nhiệt tình mang đồ ra cất gọn vào tủ cho tôi, còn chỉ cho tôi từng ngóc ngách trong nhà nó. Từ ngày nó chuyển nhà chuyển trường giữa năm cấp 2 tôi chưa sang thăm nhà mới nhà nó lần nào luôn, tôi đi bộ đi học nên không có xe. Nhà con này ở chung cư nhưng là chung cư cao cấp nên có mấy cái phòng thôi mà rộng khủng khiếp, bố mẹ nó điều kiện cũng dư giả nên mua tranh ảnh thời Phục hưng rèm dúa bát đĩa hoa văn bày khắp nhà, suýt nữa sốc vì tưởng lâu đài thời Trung cổ. Phòng nó thì sơn hồng xinh ơi là xinh, sắm sửa cũng càng không thiếu thứ gì. Nhìn mà vừa ước vừa tủi thân, hic hic.
Còn đang bàn tính xem hai con ở nhà một mình ăn gì trưa nay thì nghe ngoài cửa có tiếng bấm chuông. Con Na sai tôi ra mở xem ai đến, lộn cả ruột, người nhà nó đương nhiên tôi chả quen biết hay thân thích mà đòi tiếp được, không ra mở cho người ta luôn còn sai vặt tôi, ức chết!
-Chào bạn. Na chó có nhà không bạn?
Lời chào hỏi ấn tượng ngay lần đầu tiên gặp khiến tôi ấn tượng mạnh đến nỗi tí đâm đầu vào cột điện. Nhìn lại thì đứa đang đứng trước mặt tôi là một tên con trai, cao vãi nồi, ôi mẹ ơi, rất cao, ăn gì mà nhiều canxi thế? Thằng này phải cao hơn tôi 2 cái đầu là ít, ngước lên thì trông cũng đẹp trai sáng sủa ra trò, mỗi tội nét mặt hơi nhăn nhở cộng thêm mái tóc rẽ hai ngôi làm nó tổng thể nhìn như trẻ trâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[treasure asahi] nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Fanfictionlấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết Cuộc chiến của Nhíp và Quần Đùi Hoa, Nhà nàng ở cạnh nhà tôi cùng cuộc đời có nhiều nét tương đồng với những câu chuyện có thật của chính tác giả (tác giả ở đây là tao).