Sát đã đến ngày thi. Tôi ăn bám ở nhà Sahi gần 1 tuần rồi, chắc hắn nhìn mặt tôi đã đến là chán. Là tôi tôi cũng chán bỏ mẹ ra ấy chứ, nhưng hắn dường như đã quen hẳn với sự xuất hiện của tôi, ngày ngày đi học rồi lại trở về cùng tôi nấu cơm, dọn nhà giúp bác Hồng, ăn xong lại chạy tót lên phòng hắn chơi máy tính, học bài, ôn thi. Hắn chẳng hề khó chịu với tôi như tôi tưởng, trái lại dường như chúng tôi đang dần trở nên thân thiết hơn. Nhắm mắt cũng không thể tin được chỉ trong vài tháng đã có quá nhiều chuyện xảy ra, cuốn lấy và thay đổi cuộc đời tôi 360 độ như một cơn lốc xoáy. Tôi và tên hàng xóm không đội trời chung, những tưởng sẽ là kẻ thù truyền kiếp cuối cùng lại trở thành bạn tốt của nhau. Bố mẹ tôi mãi không về, cũng chẳng thèm gọi điện hỏi thăm. Dự là họ sẽ bỏ tôi lại trên thành phố đến tận lúc thi. Dẫu sao điều đó cũng không còn quan trọng với tôi nữa, vì tôi vẫn luôn có người để dựa vào mà, có bạn bè, thầy cô, và có cả anh hàng xóm.
-Mẹ đi công tác mấy hôm. 2 ngày nữa em nó đi thi, ở nhà lo nó ăn uống với đưa đón em thi thố đàng hoàng giúp mẹ nhé. Tiền mẹ để trong tủ, cần việc gì cứ lấy ra mà tiêu. Nhưng mà cấm mua linh tinh hay mang đi chơi net nghe chưa. Không tao về thấy tao giết.
Đù, bác Hồng thông báo đi công tác. Vậy là tôi sẽ phải ở nhà hắn, một mình cùng hắn, ít nhất là trong 3 ngày liền......
-Con biết rồi. Mẹ xinh đẹp về nhớ mua con thuốc tẩy tóc.
-Tẩy cái thằng cha mày. Tóc đen cứ thích nhuộm cho bạc cả đầu ra, có ngày mày hói con ạ. Mày cũng hơn tháng nữa thi đại học đấy, cứ liệu cái thần hồn. Nhím ở nhà với anh, có việc gì gọi điện báo bác ngay nhé con. Thằng kia tối cho em lên ngủ ké, nó con gái một thân một mình dưới nhà tao không yên tâm.
Vãi thật, chưa hết sốc vì sắp phải ở một mình cùng con robot này, bác Hồng lại giao thêm cho hắn nhiệm vụ tối canh tôi ngủ chung. Nom có vẻ như bác tin tưởng con trai mình phải biết, ừ thì hắn cũng đâu phải tên biến thái hay bệnh hoạn gì. Nghĩ bậy nghĩ bậy.
-Rồi rồi rồi. Mẹ cứ yên tâm, nhớ mua thuốc tẩy cho con là được. Thi xong con mới tẩy.
-Tao thì cạo trụi đầu mày luôn, khỏi tẩy tóc với tai.
Bác Hồng dặn hắn thêm vài câu rồi đi ngay kẻo sợ lỡ chuyến xe. Còn chưa biết phải sống sót thế nào cho hết thời gian ở nhà cùng hắn (ngại bỏ mẹ). Đang ngồi ngẩn ngơ không biết nói gì, thế quái nào ngoài đầu ngõ vang lên tiếng bíp bíp bấm còi xe máy chói hết cả tai. Chưa kịp định thần thì ông anh Yoon Jaehyuk cả con Na đã dắt díu nhau bấm chuông gọi bọn tôi ầm ĩ trước cửa nhà.
-Nhanh lên con hĩm, mở cửa cho tao vào nào!
-Chào em gái anh nhé. Lâu lắm không gặp. Ở đây thằng bạn anh có bắt nạt hay ăn hiếp em không, hở? Có thì để anh vào đập cho nó một trận.
-Ủa sao hai người biết bọn tui ở nhà một mình mà đến hay vậy?
-Tao gọi tụi nó đến đấy. Cho đỡ buồn.
Tiếng Sahi từ trong nhà đi ra, tay cầm chùm chìa khoá vứt qua khe cửa cho ông Jaehyuk. Con Na nghe thế được thể trêu tôi:
-Mày đuổi tao chứ gì? Thôi được rồi, mình về đi anh. Về cho nhà người ta có không gian riêng tư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[treasure asahi] nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Fanfictionlấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết Cuộc chiến của Nhíp và Quần Đùi Hoa, Nhà nàng ở cạnh nhà tôi cùng cuộc đời có nhiều nét tương đồng với những câu chuyện có thật của chính tác giả (tác giả ở đây là tao).