Đốt cháy 3: "Lâm Nhiên, có thể ôm một xíu không?"

6.3K 291 36
                                    

Thịnh Thanh Khê nhìn bản thân trong mơ.

Rõ ràng chỉ là một giấc mơ, nhưng ngay cả ngày tháng cũng rõ ràng.

Tờ lịch đặt trên bàn làm việc, có một ngày được khoanh tròn bằng bút đỏ, ngày 1 tháng 6 năm 2020.

Trời lúc này đã vào hè, trong giấc mơ, cô mặc một chiếc váy hoa nhí màu vàng nhạt, đây chắc hẳn là món quà mà Thịnh Lan đã tặng cô vào lễ trưởng thành.

Bà từng nói mỗi cô gái đều nên có một chiếc váy hoa đẹp của riêng mình.

Vầng trăng khuyết cong cong treo trên ngọn cây, làn gió nhẹ nhàng thổi qua.

Thịnh Thanh Khê ngắm mình trong gương, trừ đồng phục thì cô rất ít khi vặc váy.

Thiếu nữ tóc dài đen nhánh, khuôn mặt to bằng lòng bàn tay có chút cảm xúc khác hẳn ngày thường, đáy mắt xuất hiện cảm xúc vương chút e lệ.

Cô cong cong môi nhìn thiếu nữ trong gương.

Người trong gương cũng cười lại với cô.

Thịnh Thanh Khê đi đến ngăn tủ trước mặt, lấy ra chiếc áo khoác gió màu đen mà cô đã cất giấu hơn nửa năm, đầu ngón tay trắng nõn tinh tế vuốt ve lớp vải dệt, bên trên dường như vẫn còn lưu lại hương vị mát lạnh của thiếu niên.

Cô cầm áo bỏ vào túi giấy sạch sẽ.

Thịnh Thanh Khê cầm túi giấy ra ngoài, chào Thịnh Lan đang tất bật tắm rửa cho đám nhỏ một tiếng: "Mẹ Thịnh, con ra ngoài một lát, trước 10 giờ tối con sẽ về."

Thịnh Lan tay chân bận bịu, vội giữ chặt đứa nhỏ còn đang nghịch ngợm, dặn dò nói: "Chú ý an toàn! Có việc gì phải gọi điện ngay cho mẹ!"

"Đã rõ!"

Âm cuối của thiếu nữ mang theo một tia hân hoan, tiếng bước chân dần xa.

Thịnh Lan nghiêng đầu nghe tiếng chân nhẹ nhàng mà gấp gáp của cô, cười cười lắc đầu, cũng không biết con bé này đi đâu. Hiếm khi thấy nó vui vẻ như vậy.

Thịnh Thanh Khê lên xe bus, ngồi xuống vị trí gần cửa sổ, gắt gao ôm chiếc áo trong lòng.

Ngoài cửa sổ xe bóng cây loang lổ, ánh trăng sáng nhàn nhạt chiếu trên mặt đất, gió đêm nhẹ thổi qua đưa theo cái nóng bức ngày hè.

Cô muốn đến hoa viên Nam thành, nhà của Lâm Nhiên ở đó.

Một năm trước, Thịnh Thanh Khê đã từng tới nhà Lâm Nhiên.

Ngày đó là buổi tối Đêm Giáng Sinh, tuyết phủ kín trời. Lâm Nhiên cứu cô thoát khỏi một đám lưu manh, chiếc áo gió có dính vết bẩn và vết máu bị anh tùy ý ném sang một góc, cô chợt rơi vào vòng tay của anh.

Vòng tay ấm áp mà mát mẻ.

Khi tỉnh lại lần nữa, cô đã ở trong nhà anh.

Ngay lúc Thịnh Thanh Khê còn đang mơ màng nghĩ ngợi, giọng nói thông báo của tuyến bus 290 vang lên: "Quý hành khách thân mến, điểm đến Hoa viên Nam thành ở phía trước. Hành khách vui lòng xuống xe từ cửa sau..."

Thịnh Thanh Khê vội vàng đứng lên đi tới cửa sau.

Nhà ở khu Hoa viên Nam thành là kiểu biệt thự nhà vườn mới được xây dựng hai năm trở lại đây, được bao bọc bởi núi sông, là một tiểu khu xinh đẹp thanh tịnh. Thường thì tiểu khu như vậy sẽ rất yên tĩnh, nhưng tình huống đêm nay có vẻ khác lạ.

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ