Đốt cháy 19: "Lâm Nhiên, hôn một chút được không?"

6.4K 238 50
                                    

~~~

Thịnh Thanh Khê trừng lớn mắt nhìn Lâm Nhiên đang gần trong gang tấc.

Hơi thở ấm áp phả vào mặt cô, cô lập tức mím chặt môi lại, vội vàng lùi về sau một bước.

Cô cảm thấy đại não mình như sung huyết, khuôn mặt nóng bừng lên trong nháy mắt.

Nhưng phía sau cô chính là kệ sách, không còn đường chạy.

Lâm Nhiên chỉ sững người ra vài giây, đã nhanh chóng kéo Thịnh Thanh Khê lại, sắc mặt bình tĩnh nói: "Đụng ngã thì làm sao bây giờ? Cậu còn muốn lấy gì nữa, tôi lấy giúp cậu."

Lúc này trong đầu Thịnh Thanh Khê vẫn là một đống hồ nhão, suy nghĩ đầu tiên của cô là cằm Lâm Nhiên có hơi châm chích, còn có mùi thuốc lá thoang thoảng.

Thịnh Thanh Khê mau chóng phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn anh nhỏ giọng hỏi: "Lâm Nhiên, cậu đi hút thuốc sao?"

Lâm Nhiên mặt không đổi sắc nói dối: "Không có."

Thịnh Thanh Khê không thấy được mặt của mình, nhưng Lâm Nhiên lại có thể thấy rất rõ ràng, hai bên má cô đỏ bừng. Giống hoa xuân, đỏ hồng, thật xinh đẹp.

Khóe môi anh bất giác cong lên.

Thịnh Thanh Khê thấy anh phủ nhận thì không hỏi tiếp, cô trả lời anh chuyện vừa rồi: "Lấy một vài cuốn sách dày một chút là được."

Lần này Thịnh Thanh Khê học thông minh, cô cúi người luồn qua Lâm Nhiên chuồn ra ngoài.

Thịnh Thanh Khê thầm thở phào một hơi, nhưng còn chưa kịp thở xong, thì giọng nói hồ nghi của Tống Thi Mạn đã vang lên: "Tiểu Khê, sao mặt cậu lại đỏ vậy?"

Thịnh Thanh Khê dùng tay áp lên hai bên má, nhiệt độ nóng ran làm cô có chút bối rối. Cô lắc đầu hàm hồ đáp: "Không có gì đâu, chỉ là mình cảm thấy hơi nóng."

Tống Thi Mạn nghe vậy thì đem cửa sổ mở ra hơn một nửa, gió đêm mát lạnh thổi vào khiến Thịnh Thanh Khê có cảm giác tốt hơn khá nhiều.

Lâm Nhiên cũng đã cầm mấy cuốn sách rất dày đi đến, anh đặt sách lên bàn sau đó đi đến phía đối diện Thịnh Thanh Khê cũng chính là bên cạnh Tống Thi Mạn ngồi xuống.

Không biết sao, Tống Thi Mạn lại cảm thấy Lâm Nhiên ở bên cạnh có hơi chướng mắt.

Cố Minh Tễ, Lâm Nhiên.

Sao mà cả một đám đều chạy tới cướp Thịnh Thanh Khê với cô ấy? Rõ ràng Thịnh Thanh Khê vì giúp cô ấy học bù mới xin danh ngạch phòng tự học này, không thể hiểu được hai con người kia từ đâu chen chân nhảy vào nữa.

Thịnh Thanh Khê lấy mấy cuốn sách dày đè lên sách bài tập của Lâm Nhiên, hơn nửa tiếng nữa chắc nó sẽ phẳng phiu hơn chút.

Làm xong mọi chuyện, Thịnh Thanh Khê mới ngồi xuống chuẩn bị ăn bánh kem. Cô nhìn lướt qua bánh trên mặt bàn, lấy ra cái vị dâu tây đẩy đến trước mặt Lâm Nhiên, cũng lấy vị chocolate Tống Thi Mạn thích ra.

Sau đó cô nghiêng đầu hỏi Cố Minh Tễ: "Lớp trưởng, cậu ăn bánh kem không?"

Cố Minh Tễ: "......"

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ