Đốt cháy 2: Lâm Nhiên

7.5K 292 5
                                    

Hành lang chia bầu trời thành một đường mây dài.

Gió nghiêng nghiêng đem làn mưa phùn thổi vào hành lang, cơn mưa mát lạnh cuốn theo cánh hoa từ trong đất trời bao la cùng đến.

Lâm Nhiên biểu tình nhạt nhẽo đi lướt qua Thịnh Thanh Khê, làn gió thổi bay mái tóc đen nhánh của cô, hương thơm nhè nhẹ tỏa ra như thấm vào không khí ẩm ướt.

Khi hai người lướt qua nhau, ánh mắt của Thịnh Thanh Khê bỗng ngưng trọng.

Thiếu niên lạnh nhạt không hề chú ý tới bước chân chợt chậm lại của thiếu nữ bên cạnh.

Nhưng ở cách đó không xa, Tạ Chân cùng Hạ Mặc vẫn luôn theo dõi động tĩnh bên này lại thấy được, họ thấy vị tiên nữ kia dừng bước, sau đó chậm rãi xoay người lại, trầm mặc nhìn bóng lưng của Lâm Nhiên.

Biểu tình thoạt nhìn rất khổ sở.

Đôi mắt hạnh xinh đẹp cụp xuống, khóe mắt ửng đỏ, nhưng không lâu sau cô đã rũ mi thu hồi tầm mắt, từng bước một đi về phía cuối hành lang.

Đôi bên ngược hướng.

Hà Mặc và Tạ Chân hoảng sợ liếc nhau một cái, hai người đều đang nghĩ đến câu nói trong phòng giáo vụ kia.

Vậy nên... Người mà tiên nữ thích là Nhiên ca của họ ư?

Lúc sau, Lâm Nhiên vừa đến gần cửa lớp 11.1, liếc mắt đã thấy hai cái bóng cà lơ phất phơ tựa người trên lan can, lập tức rẽ phải đi vào lớp, Hà Mặc thấy thế vội gọi to: "Nhiên ca!"

Cậu không dám chạm đến Lâm Nhiên lúc sáng sớm, thật không dễ gì, nên chỉ có thể dùng tiếng hét thay thế.

Bước chân Lâm Nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng nhìn đến, ý tứ thật rõ ràng: Chuyện gì nói nhanh.

Hà Mặc dứt khoát đẩy Tạ Chân bên cạnh ra nói: "Nhiên ca, A Chân nó có chuyện muốn hỏi anh."

Tạ Chân: "......"

Đây mẹ nó còn là anh em sao?

Thịt trên mặt Tạ Chân hơi run rẩy, đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng vẫn quyết định hỏi ra: "Nhiên ca, anh quen học sinh chuyển trường kia à? Vừa rồi con gái người ta nhìn anh với bộ dáng như muốn khóc tới nơi, phải chăng anh... ?"

Phải chăng anh lại cự tuyệt tấm chân tình của người ta rồi à.

Lâm Nhiên nhíu mày, môi mím chặt lại, vẻ mặt không chút kiên nhẫn.

Hà Mặc và Tạ Chân đồng loạt lui về sau một bước.

"Không quen, không phải."

Ném xuống mấy chữ lạnh băng, Lâm Nhiên không quay đầu đi thẳng vào lớp học.

Ở bên này hành lang, Thịnh Thanh Khê không nhịn được siết chặt lấy đồng phục và sách vở trong tay, tiếng ni lông bọc bên ngoài đồng phục bị bóp phát ra âm thanh lạo xạo khó chịu, cô cụp mắt tiếp tục đi về phía trước.

Sải chân nhanh chóng đi tới lớp, khi đến nơi cô đã hít thở khó khăn, nặng nề thở ra một tiếng, khoảnh khắc ấy khi nhìn thấy Lâm Nhiên cô đã quên mất cả việc hô hấp, trái tim trong lồng ngực đột nhiên giật mạnh lên một chút.

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ