Đốt cháy 57: "Lâm Nhiên, mình đón giao thừa cùng cậu."

3.2K 144 11
                                    

00:00, tiếng chuông điểm vang.

Pháo hoa hoành tráng nở rộ, phòng khách ầm ĩ không vì điều này mà yên tĩnh lại.

Chương trình trên TV rất náo nhiệt.

Lâm Yên Yên và Thịnh Thanh Khê sớm đã không để mắt ở đó, hai người dựa vào nhau cùng xem điện thoại, cùng cười rộ lên.

Hai người Tạ Chân cãi nhau vượt qua thời khắc này, hai người không bị pháo hoa quấy nhiễu, còn ồn ào hơn cả cái tiếng bùm bụp kia nữa.

Lâm Nhiên lười biếng dựa lên sô pha, tầm mắt lẳng lặng đặt trên người Thịnh Thanh Khê, trong tay cái được cái không vuốt mèo nhỏ. Mèo nhỏ ngửa bụng lên, lén lút cong cong đuôi.

Khoảnh khắc này nơi nơi đều là cảnh tượng huyên náo.

Chỉ vài người còn đang chạy vội trên đường là tạm nghỉ chân, ngẩng đầu nhìn phút giây sáng lạn ngắn ngủi này. Một năm mới là một khởi đầu mới, khởi đầu mới đại biểu cho hy vọng.

Qua 0 giờ, hai cô gái nhỏ dường như đã chơi mệt nhoài, nhìn có chút rã rời.

Lâm Nhiên xách 2018 tinh thần phấn chấn lên ném cái xoạch, vật nhỏ này tác oai tác quái trên bụng anh cả đêm, anh có thể chịu đựng đến giờ là đã không tồi.

Lâm Nhiên đi tới chỗ hai cô gái nhỏ búng trán mỗi người một cái: "Lên tầng tắm rửa đi ngủ đi, sáng mai đưa hai người đi đắp người tuyết. Dậy sớm thì còn tuyết, còn ngủ nướng tới trưa thì bóng nước cũng không còn đâu."

Đắp người tuyết?

Thịnh Thanh Khê lập tức quay đầu nhìn Lâm Nhiên.

Hai mắt Yên Yên cũng sáng lấp lánh nhìn Lâm Nhiên: "Anh ơi, có thể đắp người tuyết thật ạ?"

Lâm Nhiên nhìn thoáng qua hai cô nhóc, hất hất cằm về chỗ Thịnh Thanh Khê: "Chị Thịnh của em nhìn chúng ta đắp, em dậy sớm chút, anh không gọi em dậy đâu đấy."

Lâm Yên Yên vội gật đầu như giã tỏi.

Thịnh Thanh Khê: "......"

Cô phồng hai má, không vui trừng mắt nhìn Lâm Nhiên.

Từ khi Lâm Nhiên để ý đến bà dì của cô, thì mấy ngày dó cô luôn không thể tìm được cơ hội nghịch tuyết, có hôm cô trộm túm có xíu nặn quả cầu mà Lâm Nhiên cũng xách cô lên dạy dỗ cả buổi trưa.

Thịnh Thanh Khê rầu rĩ cụp đuôi, cô cũng muốn nghịch tuyết.

Sơ Thành tuyết không đọng lại lâu, sau khi tuyết ngừng thì cùng lắm một ngày sẽ hóa nước hết.

Lâm Nhiên xoa xoa đầu Thịnh Thanh Khê: "Đợi khi nào nghỉ rủ cậu đi nơi khác chơi sau, còn trong thời gian này cậu ngoan nhé."

Thịnh Thanh Khê vốn không cảm thấy gì, nhưng bị Lâm Nhiên dỗ dành như vậy khiến cô thấy mình cũng hơi ấu trĩ. Tính ra cô sống lâu hơn Lâm Nhiên tận mười năm, nhưng ở trước mặt Lâm Nhiên cô lại cảm giác như mình vẫn là một đứa trẻ.

Lâm Nhiên bảo hai người đi ngủ xong thì cũng đi ngủ luôn, còn hai đứa nhốn nháo trong phòng khách kia anh chẳng quản làm gì.

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ