Đốt cháy 60: Bé khóc nhè

3.1K 131 10
                                    

Trong phòng tối tăm.

Bầu không khí nặng nề cùng hơi thở âm trầm.

Thịnh Thanh Khê bị Lâm Nhiên giam cầm trong ngực.

Anh không nói lời nào, chỉ yên tĩnh ôm cô. Cô duỗi tay vỗ lưng anh, nhẹ nhàng, từng nhịp từng nhịp, giống như Thịnh Lan dỗ cô khi còn bé vậy.

Rất lâu sau, Thịnh Thanh Khê mới do dự hỏi: "Lâm Nhiên, cậu... có phải cậu đã về nhà rồi?"

Lâm Nhiên không trả lời Thịnh Thanh Khê chuyện này.

Anh ôm nguồn nhiệt duy nhất trong lòng, mang theo ý khẳng định thở dài nói: "Thịnh Thanh Khê, kiếp trước sau khi tốt nghiệp cậu thi vào trường cảnh sát phải không? Cậu chối cũng vô dụng, mình biết rồi"

Đây là lần đầu Lâm Nhiên nói tới chuyện này.

Giữa hai người đi tới nước này, đã không còn chuyện gì không thể nói.

Thịnh Thanh Khê cứng đờ, cô chưa từng nói với Lâm Nhiên chuyện này, cũng không nghĩ tới Lâm Nhiên sẽ chấp nhất với nó. Thật ra trong lòng cô cũng không muốn nói với Lâm Nhiên về những thời gian đó lắm.

Lâm Nhiên lại không muốn buông tha mình, ngay sau đó lại hỏi: "Vì sao lại thi cảnh sát?"

Lâm Nhiên biết, Thịnh Thanh Khê đời trước hoàn toàn khác Thịnh Thanh Khê đời này. Kiếp trước cô nhu nhược yếu mềm, anh còn nhớ rõ độ ấm của nước mắt đêm Giáng Sinh đó. Mà hiện tại, hoàn toàn khác biệt.

Đời trước, cô cứ ở trong điều kiện đó đăng ký trường cảnh sát, lại tốt nghiệp rồi tiến vào hệ thống an ninh.

Nhất định cô phải trả cái giá lớn hơn người khác rất nhiều, vốn là cô có thể có được một tương lai khác.

Nói tới đời trước, Thịnh Thanh Khê chợt hoảng hốt vài giây.

Vì sao lại đăng ký trường cảnh sát ư, thật ra cũng chỉ vì một câu của Lâm Yên Yên mà thôi.

Thịnh Thanh Khê nhẹ giọng trả lời: "Bởi vì... Bởi vì Yên Yên nói ngày đó, cậu và con bé đều không vào phòng bếp. Mà nguyên nhân vụ cháy là do hở khí gas, nếu cậu và Yên Yên chưa từng vào bếp, thì đó là người khác."

Lâm Nhiên bỗng nhiên siết chặt tay ôm cô.

Anh mấp máy môi, nhưng lại phát hiện mình không thể nói ra tiếng.

Hồi lâu sau Lâm Nhiên mới khàn giọng nói: "Chỉ vì Yên Yên nói vậy, mà cậu cũng tin."

Chỉ là... Chỉ là một câu nói mà thôi.

Thịnh Thanh Khê trầm mặc rất lâu mới nhỏ giọng nói: "Lâm Nhiên, đêm ấy mình đến tìm cậu."

Lâm Nhiên biết cô nói là đêm đó, Thịnh Thanh Khê đã từng xuất hiện trong giấc mơ của anh.

Trong mơ, hình bóng Thịnh Thanh Khê gầy yếu, âm thanh hôm ấy ở cửa hàng xe dần dần trùng khớp với cảnh trong mơ, là cô gọi tên anh, là cô đang khóc.

Cô tận mắt nhìn thấy cơ thể anh biến dạng.

Lâm Nhiên không dám nghĩ, việc này quá mức tàn nhẫn với Thịnh Thanh Khê.

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ