Đốt cháy 54: Đánh cược

2.7K 164 10
                                    

Lâm Nhiên giống loại người sẽ không tùy tiện trong lớp sao?

Đương nhiên là không rồi.

Thịnh Thanh Khê vừa dứt lời, Lâm Nhiên lập tức quay người nói với Hà Mặc: "Mặc tử, camera."

Hà Mặc: "......"

Việc này bọn họ đã làm không ít, Hà Mặc một cái áo đồng phục đi ra cửa sau, vòng một đường đi tới cửa trước, nghiêng người nép sát vào bảng đen, nhẹ nhàng tới gần chỗ camera, vung tay ném cái áo lên trên một phát, đã chuẩn xác bịt đầu cái camera kia.

Lâm Nhiên thấy đã xong thì duỗi tay ôm Thịnh Thanh Khê ngồi lên đùi mình.

Thịnh Thanh Khê dựa vào lồng ngực rắn chắc của Lâm Nhiên, không tự giác mà cọ cọ. Vòng ôm của Lâm Nhiên là nơi duy nhất có thể cho cô cảm giác an toàn, dù là kiếp trước hay là kiếp này đi nữa.

Lâm Nhiên đưa tay lên ôm mặt cô, nhẹ giọng hỏi: "Nguyện Nguyện muốn gì đây?"

Thịnh Thanh Khê không nói gì, chỉ nắm tay áo anh và nhắm mắt lại.

Lâm Nhiên kéo đồng phục to rộng lên, cô vốn đã gầy, giờ đây ngồi trong lòng anh, bị đồng phục che lại thì như không  thấy đâu. Nhìn từ xa cũng chỉ cho rằng Lâm Nhiên đang ôm một cái áo mà thôi.

...

Khi Thịnh Thanh Khê tỉnh lại, cả người choáng váng.

Bởi vì cô không ở trong lớp, cũng không ở trong lòng Lâm Nhiên, mà đang nằm trên một cái giường đơn nào đó.

Thịnh Thanh Khê ngồi bật dậy quét mắt nhìn quanh, cô đang ở khu ký túc cho giáo viên Nhất Trung. Chủ nhân căn phòng này hẳn là của một người phụ nữ, nhưng người thường không ở đây, dấu vết để lại rất ít.

Ký túc giáo viên cách âm không tốt, ngoài cửa có tiếng trò chuyện mơ hồ truyền vào.

Thịnh Thanh Khê nghe thấy giọng Lâm Nhiên, cô cẩn thận nằm lại, tính chờ họ nói xong lời mới đi ra ngoài.

Phòng khách.

Lâm Nhiên dáng vẻ ngả ngớn nằm ườn trên sô pha, lải nhải với Hà Y Linh: "Dì này, có phải dì chưa từng thấy Tiểu Khê lưu nhà cháu đúng không? Dì không biết cô ấy xinh đẹp thế nào đâu."

Hà Y Linh vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn Lâm Nhiên: "... Kỳ trước ta dạy Tin học ở lớp sáu."

Cô bé kia xuất sắc như vậy, bà có mù đâu mà không thấy, hừ.

Lâm Nhiên nhướng mày: "Cô ấy đẹp nhất đúng không dì?"

Hà Y Linh: "... Đúng đúng đúng. À dì hỏi con, dạo trước Từ Nghi Dung tới tìm ta, có phải con bảo bà ta tới hay không? Ta nghĩ nghĩ ngoài con thì không ai dám bảo."

Hà Y Linh nói vậy cũng không phải không có ngọn nguồn.

Hà Vãn Thu và Hà Y Linh là hai chị em ruột, nhưng tính cách một trời một vực, nếu nói Vãn Thu là hoa lan lẳng lặng nở rộ, thì Hà Y Linh chính là một bông hồng đầy gai. Vì làm giáo viên nên đã thu liễm đi chút.

Hà Y Linh làm giáo viên không phải vì gì khác, chỉ đơn giản là không yên tâm về hai anh em Lâm Nhiên. Nhưng bà cũng không đến quá gần hai đứa nhỏ, sợ sẽ tạo áp lực cho chúng, vì vậy liền làm giáo viên Tin học.

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ