Một tuần sau, Lâm Nhiên lái xe tới đón Thịnh Thanh Khê.
Anh nói bốn giờ thì đúng là bốn giờ, đến cửa liền gọi điện cho Thịnh Thanh Khê.
Thịnh Thanh Khê nghe máy không lâu đã ôm một cái túi to bự ra ngoài. Cô cẩn thận bước từng bước xuống thềm, cái túi nhìn qua còn to gấp vài lần người, Lâm Nhiên sắp không thể thấy mặt cô đâu.
Lâm Nhiên xuống xe đi nhanh về phía cô, một tay xách nhẹ cầm cái túi trong lòng ngực cô lên, "Cậu đi dạy thêm hay chuyển nhà thế?"
Thoáng nhìn cảm xúc Thịnh Thanh Khê khá tốt, ánh mắt nhìn anh mang theo đầy sự hân hoan: "Lâm Nhiên, mình có mua cho 2018 ít đồ chơi, hai ngày nay nó có ngoan không vậy?"
Lâm Nhiên một tay xách túi, một tay dắt tay cô đi ra ngoài, "Chơi cùng con nhóc Lâm Yên Yên kia đến điên rồi, hôm qua rạng sáng mới vật ra ngủ. Hai ngày nay vật nhỏ kia cũng có thêm chút thịt, nhìn không xấu như hôm trước nữa."
Thịnh Thanh Khê lắc lắc tay anh, nho nhỏ phản bác: "Không xấu."
Lâm Nhiên câu môi cười nhẹ.
Anh ôm Thịnh Thanh Khê lên xe, đội mũ bảo hiểm xong thì dùng tay gõ gõ lên mũ, "Lát nữa nhớ ôm chặt, mình vội về nấu cơm, nên sẽ đi nhanh hơn ngày thường chút."
Thịnh Thanh Khê gật gật đầu ý bảo mình biết rồi.
Hai người đang mải nói chuyện với nhau nên không để ý đến phía bên kia đường có người đứng nhìn họ.
Trình Giai Nguyệt cắn môi nhìn Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê đứng trước cửa Viện phúc lợi.
Trước đó rõ ràng Thịnh Thanh Khê nói với cô ta, giữa cô và Lâm Nhiên không phải loại quan hệ như cô ta nghĩ, nhưng xem này, cảnh tượng cô ta đang nhìn kia là cái gì thế?
Động tác hai người họ thân mật tự nhiên, trên mặt cậu thiếu niên lạnh nhạt kia rõ ràng còn mang theo ý cười dịu dàng.
Đây giống bộ dạng không có quan hệ gì à?
Trình Giai Nguyệt không ngu.
Trình Giai Nguyệt gần đây mới tìm được địa chỉ của Thịnh Thanh Khê, cái đường này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Cô ta tùy tiện tìm người hỏi vài câu đã dò ra thân thế của cô.
Trình Giai Nguyệt cho rằng người như Thịnh Thanh Khê, muốn hiểu cô ta hẳn là không khó.
Nhưng chút chuyện nhỏ như vậy cũng không muốn giúp cô ta.
Trình Giai Nguyệt đứng rất lâu trên đường, luôn nhìn theo chiếc xe kiêu ngạo kia cho tới khi nó biến mất ở cuối phố.
Một lát sau, Trình Giai Nguyệt sang đường, đi về phía Thịnh Khai.
-
Hoa viên Nam thành.
Sau khi về đến nhà, Lâm Nhiên đi luôn vào phòng bếp, để hai cô gái kia chơi ở phòng khách.
Nói chơi là thế, chứ thực chất là ngồi xổm ngắm nghía.
Thịnh Thanh Khê và Lâm Yên Yên ngồi xổm đối diện nhau, ở giữa là 2018 đang ôm một cục len nhỏ lăn qua lăn lại trên thảm, dưới đám lông đen nhánh có thể thấy được cái bụng nhỏ mềm mại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm Thỏ
RandomTên khác: Đốt cháy tôi Tác giả: Nhất Chỉ Điềm Thỏ Số chương: 67 chính văn + 7PN Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngọt, song trọng sinh, vườn trường.