Giọng nói của người chủ trì từ tầng 2 truyền tới rõ ràng.
Thịnh Thanh Khê theo sau Lâm Nhiên đi lên, cô vô thức núp sau lưng anh, rốt cuộc cả nhà Tạ Chân đều ở trên đó. Tết nhất cô chạy tới nhà người ta thì cũng có chút ngượng ngùng.
Khi đèn cầu thang sáng lên, người trên tầng cũng không để ý, vì Lâm Nhiên đi ra ngoài thì cũng sẽ về, nhưng lúc nghe thấy hai tiếng chân thì họ đồng loạt nhìn ra cầu thang.
Lâm Nhiên ra ngoài có một chuyến mà còn mang theo người về à?
Tết nhất rồi còn nhặt được người ở đâu thế.
Tạ Chân và Lâm Yên Yên liếc nhau, hai người đều ngầm hiểu suy nghĩ trong mắt đối phương.
Chắc không phải tới Thịnh Khai trộm Thịnh Thanh Khê tới đây chứ?
Tạ Chân mặt đầy hoang mang.
Lâm Yên Yên một mặt sững sờ.
Còn ba mẹ Tạ đại loại mang biểu tình ăn dưa, anh trai Tạ thì hai chân bắt chéo giả vờ nhìn TV, nhưng khóe mắt lại cứ ngó ngó về hướng kia.
Lâm Nhiên vừa lên đến nơi đã đối diện với bốn cặp mắt tăm tia, còn một cặp mắt thì sắp lé luôn rồi.
Lâm Nhiên mặt không đổi sắc túm Thịnh Thanh Khê núp sau mình ra, hai người họ không làm ra việc gì đáng xấu hổ cả, cô gái nhỏ này trốn cái gì?
Vì vậy, ngay cả cơ hội giãy giụa Thịnh Thanh Khê cũng không có, trực tiếp bị Lâm Nhiên xách ra.
Cô ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi từng người, lúc đó Lâm Nhiên không lên tiếng, nhưng khi cô chuẩn bị chào hỏi anh trai Tạ, Lâm Nhiên bỗng mở miệng cắt ngang lời cô: "Người này không cần chào, cậu chỉ có một ca ca thôi."
Thịnh Thanh Khê: "......"
Cô vốn còn đang thấp thỏm lo lắng, nghe Lâm Nhiên nói xong thì mặt lại không tự giác đỏ lên.
Thịnh Thanh Khê lén duỗi tay túm ống tay áo Lâm Nhiên, kéo kéo, ý bảo anh im miệng.
Ba mẹ Tạ nghe Lâm Nhiên nói xong tức khắc ngộ ra chân lý, vội vàng vỗ ba đứa nhóc đang ăn dưa bắt chúng nghiêm túc xem TV, sau đó cười tủm tỉm nói với Thịnh Thanh Khê: "Bạn của Tiểu Nhiên cứ tự nhiên nhé, coi đây như nhà mình là được rồi."
Thịnh Thanh Khê nhẹ giọng nói lời cảm ơn.
Lâm Nhiên không tính để cô gái nhỏ ngây ngốc ở đây. Anh vất vả lắm mới lừa được người tới, còn chưa nói lời nào, sao mà để cô ở chỗ này được.
Anh lười nhác mà nói câu: "Con đã về."
Nói xong liền dắt người lên tầng, căn bản không thèm để ý họ nghĩ thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm Thỏ
RandomTên khác: Đốt cháy tôi Tác giả: Nhất Chỉ Điềm Thỏ Số chương: 67 chính văn + 7PN Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngọt, song trọng sinh, vườn trường.