Đốt cháy 63: Mình thích dâu tây, cậu thích mình

3.3K 122 2
                                    

Trời trong không mây.

Từng vệt nắng lớn vô tư lự chiếu xuống thảm cỏ xanh mượt, giày chơi bóng màu trắng bước trên đường băng màu đỏ, đuôi tóc lắc lư theo nhịp chạy.

Sân bóng rổ gần đó cũng náo nhiệt không kém đường băng.

Giày chơi bóng chạm xuống mặt đất phát ra tiếng ma sát nặng nề, quả bóng rổ chuyền qua chuyền lại trên tay vài người, trong sân vẫn là đội bóng ấy. Tiếng còi cất lên, hiệp đấu thứ nhất kết thúc.

Tiểu mập mạp Tạ Chân mồ hôi đầy đầu, muốn nhanh chóng chạy tới ghế nghỉ, cậu sắp chết khát rồi.

Không đợi cậu đi tới, Lâm Nhiên đã ném chai nước tới.

Tạ Chân duỗi tay nhanh nhẹn đón được, hắc hắc cười: "Không phải nói ngoa, thân thủ này của tôi thật sự quá tốt."

Lâm Nhiên liếc mắt một cái, không nói chuyện.

Nghĩ thầm tiểu mập mạp này tự tin mười năm vẫn chỉ có vậy.

Hà Mặc đi theo tới, cầm khăn lên tiện tay lau mồ hôi, ngồi xuống bên cạnh Lâm Nhiên, hỏi: "Nhiên ca, hôm nay anh không ra sân thật à?"

Lâm Nhiên ừ một tiếng, không giải thích nguyên nhân.

Anh ngước mắt nhìn về phía người đang vui vẻ chạy trên đường băng, người khác chạy hai vòng thì đã đi chơi hết. Chỉ còn mỗi cô ở đó chạy miệt mài, chạy đến là vui.

Chạy có vài bước mà thôi, bé ngốc này cũng vui vẻ như vậy.

Lẳng lặng nhìn hồi lâu, Lâm Nhiên mới nghiêng đầu nói với Hà Mặc: "Tối nay tôi phải ra ngoài với Thịnh Thanh Khê một chuyến, lát nữa sẽ đi tìm lão Khuất để xin phép. Không ăn tối với hai cậu đâu nhé."

Tạ Chân vừa nghe được hai chữ "ra ngoài" đã dựng lỗ tai, Lâm Nhiên lại muốn đưa Thịnh Thanh Khê đi đâu làm gì. Cậu cảnh giác nói: "Nhiên ca, anh và tiên nữ lén đi ăn đồ ngon đúng không?"

Hà Mặc hận sắt không thành thép vỗ vai Tạ Chân: "Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn."

Nhiên ca với tiên nữ, đôi trẻ nhà người ta đi hẹn hò mà cậu cũng muốn thò một chân, đây chẳng phải tìm đánh à!?

Nhắc đến ăn Tạ Chân còn có chút đáng thương nha, mới qua có nửa học kỳ mà cậu đã gầy đi gần mười cân, về đến nhà ba mẹ Tạ nhìn thấy còn tưởng rằng cậu có vấn đề gì, ăn một miếng một tiếng thật ngoan, hận không thể mang hết tiền ra mua đồ ăn cho cậu.

Tạ Chân đáng thương vô cùng: "Học tập thật vất vả."

Hà Mặc sờ sờ cái đầu béo của cậu, buồn bã nói: "Thật sự, cậu nói không có khả năng thi cùng trường với hai người Nhiên ca. Nhưng chúng ta có thể thi trường cách vách mà, cậu nói xem có đúng không?"

Tạ Chân thở dài: "Aizzz, lúc đầu vốn muốn ở lại Sơ Thành. Nhưng tôi nghĩ đến sau này không có ai trông tiên nữ giúp Nhiên ca, tôi lại rất lo lắng. Về sau nếu bị đá, với cái tính kia của tiên nữ thì chắc chắn cũng sẽ chẳng mắng Nhiên ca câu nào đâu."

Lâm Nhiên: ???

Tôi vẫn còn ngồi đây đấy?

Hà Mặc lắc đầu, vẻ mặt cao thâm khó đoán: "Tôi thấy không hợp lý lắm. Rõ ràng khả năng Nhiên ca bị đá lớn hơn nhiều nhé, cậu xem tiên nữ đi, không có ai theo đuổi cậu ấy chắc?"

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ