Phiên ngoại 6: Tống Hành Ngu X Lâm Yên Yên 02

1.9K 72 7
                                    

Từ lần Tống Hành Ngu nói xong câu đó, thì đã khá lâu rồi Lâm Yên Yên chưa gặp lại anh. Cô vẫn thường xuyên nhớ đến câu nói ấy, đến tột cùng là anh có ý gì chứ?

Nếu Lâm Yên Yên không có nửa chút ý nghĩ với Tống Hành Ngu, thì có lẽ cô chỉ coi câu ấy như lời người lớn khuyên nhủ, nhưng cố tình là cô có ý. Luôn không nhịn được mà nghĩ nhiều, cứ nghĩ đến lại phiền lòng, dứt khoát không nghĩ nữa.

Dù sao ngày thường họ cũng không tiếp xúc gì nhiều.

Sau đó, Lâm Nhiên không nhờ Tống Hành Ngu tới giúp chuyện của Lâm Yên Yên nữa, Lâm Yên Yên cũng không tới tìm Tống Hành Ngu như anh nói. Quan hệ giữa hai người bỗng chốc trở lại như xưa, không gần cũng không xa.

Khi họ gặp lại đã là Giáng Sinh.

Không biết có phải để chào đón lễ Giáng Sinh hay không, ngày đó Sơ Thành đổ một trận tuyết. Tuyết không lớn, chỉ phiêu phiêu giống như mưa bụi phủ xuống, chờ đến đêm trên đường đã không còn thấy tuyết đọng.

Từ khi Lâm Nhiên rời khỏi, Lâm Yên Yên cũng không về Lâm gia ở.

Cô một mình ở lại cửa hàng xe, nơi này khiến cô an tâm hơn cả khi ở nhà.

Bởi vì sắp đến Giáng Sinh, mấy ngày nay đều rất náo nhiệt. Tầng một chuyển đến một cây thông Noel rất to, trên cành lá xanh biếc treo đầy đèn tròn và hộp quà, màu sắc lấp lánh rực rỡ giao hòa, dây đèn quấn quanh đưa theo ánh sáng nhu hòa ấm áp.

Để hòa chung với không khí, Lâm Yên Yên thay một cái áo len trắng, trước áo có in một hộp quà nhỏ màu đỏ, rất có hơi thở ngày lễ. Diện lên trông trắng hồng đáng yêu, đứng dưới ánh đèn thật giống như tinh linh.

Đêm nay cửa hàng xe không mấy bận, nhưng trường đua cách vách lại rất huyên náo. Cả nhà ba Tạ đều loanh quanh bận việc, Lâm Yên Yên trốn trong phòng mình ăn khoai tây chiên cắn pizza, đây là cơm tối.

Nhân viên đi tới đi lui, cũng không ảnh hưởng gì đến Lâm Yên Yên.

Tâm trạng cô hôm nay không tệ lắm, nhận được rất nhiều quà. Mấy người Lâm Nhiên ở Ninh Thành xa xôi cũng gửi quà về, Lâm Yên Yên thích nhất là quà mà Thịnh Thanh Khê tặng. Con gái luôn hiểu nhau hơn một chút.

"Yên Yên!"

Há?

Nghe thấy tiếng hô, Lâm Yên Yên đi ra lan can thò đầu nhìn xuống, là người ở trường đua bên cạnh. Thấy cô rồi mới nói tiếp: "Yên Yên, ông chủ nói phiền em lấy giúp chìa khóa kho, nói là em biết nó ở đâu. Bên kia đang vội, họ không về được."

Lâm Yên Yên gật đầu ý bảo mình biết rồi, ngẫm nghĩ rồi lại nói: "Anh đi trước đi ạ, em sẽ mang sang luôn."

Người đứng dưới cũng không từ chối, bên kia cũng bận đến vò đầu bứt tai, không nghĩ nhiều liền chạy đi. Ngày lễ thế này cũng rất hiếm, đặc biệt là hôm nay đổ tuyết, đường đua không mở, nên rất nhiều người ghé đến đây, náo nhiệt hơn bất cứ lúc nào.

Lâm Yên Yên lên tầng tìm chìa khóa, nghĩ đến đại sảnh hẳn là có mở máy sưởi nên cô không mặc áo khoác, chỉ mặc mỗi cái áo len chạy sang đó. Cửa hàng xe cách trường đua một hành lang rất dài, trái là đại sảnh, phải là WC, hành lang đều có trải thảm.

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ