Bờ hồ.
Một tay Thịnh Thanh Khê cố hết sức ôm nữ sinh bơi về bờ, nhưng người trong ngực lại giãy giụa không thôi, làm cô thiếu chút nữa đã bị nữ sinh kéo chìm xuống cùng.
Nước tuy rằng trong, nhưng dưới đáy lại mọc đầy rong xoắn, dưới hồ, đồng phục xanh trắng thấm ướt cũng đã không thể phân biệt rõ màu sắc.
Thịnh Thanh Khê cơ hồ dùng toàn bộ sức lực mới đẩy được nữ sinh lên bờ, lập tức có người đi đến kéo nữ sinh lên.
Khi cô muốn trèo lên trên, bỗng cảm giác chân bị một lực kéo lại, Thịnh Thanh Khê nghiêng đầu nhìn xuống, đám rong dưới đáy hồ quanh quanh quấn lấy cẳng chân cô, cô chỉ có thể bơi về hướng ngược lại.
Sức lực còn lại của Thịnh Thanh Khê không nhiều lắm, cô chỉ có thể quay đầu gỡ rong quấn trên đùi ra, thứ này mà càng giãy nó sẽ càng quấn chặt.
"Mau mau tản ra! Đừng vây quanh một chỗ, để không khí lưu thông!"
Người trên bờ đều vây quanh nữ sinh đuối nước kia để sơ cứu, hai nam sinh nhìn Thịnh Thanh Khê nhảy xuống cũng như đã quên mất cô, không một ai nhớ đến cô đã đi lên hay chưa.
Thời khắc Lâm Nhiên chạy đến bờ hồ, người vây xung quanh nữ sinh kia không ít, anh đẩy đám đông ra tìm Thịnh Thanh Khê, nhưng anh tìm đi tìm lại hai lần cũng không thấy cô đâu.
Sắc mặt Lâm Nhiên âm trầm, anh tiện tay túm lấy một nam sinh, đốt ngón tay trắng bệch nắm chặt cổ áo đối phương, lạnh giọng hỏi: "Thịnh Thanh Khê đâu? Thịnh Thanh Khê cậu ấy đang ở đâu?!"
Lúc đầu nam sinh kia sửng sốt một chút: "Thịnh Thanh Khê? Ai là Thịnh Thanh... A, cô gái cứu người kia đâu rồi?"
Cậu ta hoảng loạn quay đầu ngang dọc để tìm hình bóng Thịnh Thanh Khê, khi không thấy người thì cậu ta đã ra một thân mồ hôi lạnh, ngơ ngác đáp lại: "Hình như người đó còn chưa lên bờ."
Lâm Nhiên ném cậu ta sang một bên rồi lập tức nhảy xuống nước.
Lão Khuất ở trên bờ nghe thấy động tĩnh, lập tức ngẩng đầu nhìn vào trong hồ, ông hoảng hốt không rõ hỏi: "Ai lại nhảy xuống đấy? Người không phải đã cứu lên rồi sao?"
Nam sinh đã nhanh chóng bị sự thật này dọa khóc: "Thầy ơi, còn một cô gái ở trong nước, người cứu bạn này còn chưa có lên bờ."
Cái gì?
Lão Khuất cắn răng đem lời răn dạy nuốt xuống bụng: "Chuyện lớn như vậy mà các em cũng quên cho được! Ai nhảy xuống rồi?"
Nam sinh lắp ba lắp bắp: "Lâm.. Lâm Nhiên nhảy xuống."
Nữ sinh đuối nước đã tỉnh, đang ôm một cô giáo khóc lớn, các thầy cô khác đưa nữ sinh về nơi tập trung trước. Còn lão Khuất nôn nóng chờ ở trên bờ, gắt gao nhìn xuống động tĩnh nơi đáy hồ.
Sau khi cởi bỏ hết đám rong, Thịnh Thanh Khê đã dần kiệt sức, lúc này cô có chút hoảng hốt, nhất thời không rõ mình đang chìm ở đáy hồ hay là ở đáy biển.
Đời trước cô lôi nghi phạm quấn bom trên người rơi từ đỉnh núi xuống đáy biển cũng thế này, giữa lúc mông lung ở nơi đáy biển cô cũng có thể thấy được lưu li trên mặt nước, nước lạnh băng làm cảm giác của cô trở nên chậm chạp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm Thỏ
AléatoireTên khác: Đốt cháy tôi Tác giả: Nhất Chỉ Điềm Thỏ Số chương: 67 chính văn + 7PN Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngọt, song trọng sinh, vườn trường.