Trước khi giờ tự học buổi tối bắt đầu, Thịnh Thanh Khê đến tìm Tưởng Minh Viễn để nói việc này, Tưởng Minh Viễn nghe Thịnh Thanh Khê nói xong còn tưởng rằng mình nghe lầm, ông khó xử xoa xoa đầu, lát sau mới lấy ra một đề thi đại học môn Toán năm ngoái của Giang Thành.
Lúc đó giáo viên Lý và tiếng Anh cũng đang ở trong văn phòng, ông tiện đà hỏi mượn hai người họ đề thi Tổ hợp Tự nhiên và tiếng Anh luôn.
Ông đẩy đẩy kính nói: "Tối nay em ở đây làm xong bộ đề này, làm xong, tôi sẽ xem xét khả năng và trình độ học tập hiện tại của em, rồi mới suy xét đến lời em nói. Vậy là đủ công bằng rồi chứ?"
Thịnh Thanh Khê gật gật đầu, quả thật rất công bằng. Suy cho cùng, với Tưởng Minh Viễn, cô phải tự chứng minh được năng lực mới là quan trọng nhất.
Tưởng Minh Viễn chỉ vào chỗ trống đối diện: "Em có thể ngồi đó làm, tôi lấy giấy nháp cho em."
Tiết tự học bắt đầu lúc bảy giờ tối. Giờ là sáu rưỡi tối, Tưởng Minh Viễn nhìn lướt qua thời gian, ông đoán trong tối nay Thịnh Thanh Khê không thể viết xong ba bài thi kia.
7 giờ 20 phút, Thịnh Thanh Khê nộp bài thi Toán đã làm xong cho Tưởng Minh Viễn.
Tưởng Minh Viễn: "......"
Thật sự hoài nghi đứa nhỏ này thấy ông tối nào cũng rảnh rỗi nên tới đây chỉnh ông.
Tưởng Minh Viễn duỗi tay nhận bài từ tay Thịnh Thanh Khê. Bài thi này năm ngoái ông đã làm một lần, ông lục lọi hồi lâu mới lôi ra được bài thi mình làm năm ngoái.
Năm phút sau, Tưởng Minh Viễn trầm mặc nhìn bài thi đạt điểm tuyệt đối của Thịnh Thanh Khê. Thậm chí, cách giải của đề cuối cùng, phương pháp còn đơn giản hơn của ông nhiều, lược đi rất nhiều bước tính rắc rối.
Dựa theo tốc độ giải bài này, có lẽ năng lực tính nhẩm của cô đã đạt mức cường đại. Tưởng Minh Viễn lặng lẽ đưa mắt nhìn sang Thịnh Thanh Khê, cô đã bắt đầu làm bài thi tổ hợp.
Mà tờ giấy nháp vừa rồi ông đưa cô bé, vẫn là một mảnh trắng toát.
Tưởng Minh Viễn đã sớm nghe hiệu trưởng nói qua cô bé có thành tích tốt, nhưng như này có phải tốt quá mức rồi không? Đứa nhỏ này rốt cuộc là ăn gì mà lớn thế?
Đề thi tổ hợp năm ngoái của Giang Thành rất khó, Thịnh Thanh Khê mất một tiếng rưỡi mới làm xong, sau khi làm xong cô thở phào một hơi, tuy dùng nhiều thời gian nhưng có thể đảm bảo tỷ lệ chính xác.
Sau khi làm đề Tự nhiên xong, Thịnh Thanh Khê nghỉ ngơi trong chốc lát, nhắm mắt xếp lại suy nghĩ của mình.
Đúng 9 giờ, Thịnh Thanh Khê bắt đầu làm bài thi tiếng Anh.
Đối với Thịnh Thanh Khê tiếng Anh là đơn giản nhất, dù sao môn này cũng tương đối phổ thông. Nửa tiếng sau Thịnh Thanh Khê nộp bài cho giáo viên tiếng Anh, rồi đứng dậy thả lỏng đợi kết quả.
Mà Tưởng Minh Viễn đã nhìn điểm bài thi tổ hợp của Thịnh Thanh Khê, vẫn như cũ tuyệt đối, 300 điểm.
Bài thi Anh cô làm nhanh nhất, đoán cũng có thể biết được điểm. Nhưng Tưởng Minh Viễn vẫn kiên nhẫn chờ giáo viên Anh chấm bài, sau khi cô giáo chấm bài xong còn hỏi riêng một câu: "Em là bạn nhỏ mới chuyển tới kia sao? Em tên gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm Thỏ
SonstigesTên khác: Đốt cháy tôi Tác giả: Nhất Chỉ Điềm Thỏ Số chương: 67 chính văn + 7PN Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngọt, song trọng sinh, vườn trường.