12 giờ khuya, trong phòng chỉ còn ánh sáng của ngọn đèn bàn.
Thịnh Thanh Khê mặc đồ ngủ màu hồng ngồi trước bàn học, cô đang phác thảo từng nét lên giấy. Trong tai nghe là âm thanh líu ríu của Tống Thi Mạn: "Tiểu Khê, cậu đã xin được thầy giáo thật rồi sao? Thầy ấy sẽ đi tìm chủ nhiệm lớp mình nói chuyện thật hả?"
Thịnh Thanh Khê khẽ cười: "Ừm, mình đã nói xong với thầy. Thầy ấy nói sẽ tìm chủ nhiệm lớp cậu nói chuyện, nếu thuận lợi thì ngày mai là chúng ta có thể đến phòng tự học rồi."
Tống Thi Mạn hưng phấn nói: "Đến giờ mình cũng chưa được đến chỗ đó đâu nha, tới phòng tự học chúng ta có thể về sớm hơn. A a a a a mình hạnh phúc quá đi."
Thịnh Thanh Khê nhìn thoáng qua đồng hồ: "Thi Mạn, giờ này nên đi ngủ rồi."
Hình như Tống Thi Mạn còn lăn qua lăn lại trên giường vài vòng, hồi lâu sau cô ấy mới từ trong chăn truyền ra thanh âm rầm rì: "Mình đi ngủ ngay đây. Tiểu Khê, chừng nào thì cậu mới ngủ?"
Thịnh Thanh Khê trầm giọng nói: "Mình chép xong cái này sẽ ngủ."
Tống Thi Mạn đáp lại một tiếng rồi tắt máy.
Tầm mắt Thịnh Thanh Khê dừng trên ô cửa sổ gần đó, ở đó treo áo khoác của Lâm Nhiên.
Dưới ánh đèn, Thịnh Thanh Khê dùng bút vẽ ra từng đường nét của Lâm Nhiên, thời điểm anh nhón người nhảy lên trước lông mày khẽ nhướn, ánh mắt sáng ngời, đôi môi hơi mím lại.
Sức mạnh thân trên của anh đa phần tập trung ở phần hông và cánh tay, qua lớp áo mơ màng có thể thấy rõ phần cơ tay căng lên, thời điểm vạt áo bay lên có thể thấy được thắt lưng gầy tinh tế, cơ bụng đẹp mắt lại quyến rũ.
Thịnh Thanh Khê cứ miệt mài vẽ, dường như quên mất cả thời gian.
Chờ đến khi cô vẽ xong trời đã rạng sáng, cô lặng lẽ gạch kế hoạch chạy bộ sáng rồi đổi sang tối mai.
Thịnh Thanh Khê kẹp bức tranh vào tệp tài liệu, đặt trên bàn, ngày mai mang đi cho Tống Thi Mạn.
Cô đi vào nhà tắm rửa tay rồi nằm lên giường, toàn bộ không gian tối đen khiến cô có cảm giác an toàn. Cô nghiêng người ôm búp bê vải vào lòng, mặt cọ cọ cái gối mềm mại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
-
Hôm sau đúng 6 giờ sáng, Thịnh Thanh Khê cầm theo tệp tài liệu và áo khoác, túm lấy một ổ bánh mì xong liền chạy đến trạm dừng đợi xe. Thịnh Lan ở phía sau hô to: "Nguyện Nguyện nhớ uống sữa trong cặp, ở trường nhớ ăn uống đầy đủ."
Thịnh Thanh Khê quay lưng về phía Thịnh Lan vẫy vẫy tay, hàm hồ đáp lại: "Con đã biết."
Cô hẹn Tống Thi Mạn gặp mặt ở cổng trường lúc 7 giờ 10, nên giờ vẫn còn sớm.
Chuyến xe vẫn vắng như mọi khi. Cô nuốt miếng bánh mì trong miệng xuống, lấy sữa và sandwich mà Thịnh Lan chuẩn bị cho cô ra, hôm nay là sữa vị ô mai. Cũng giống như đám nhỏ trong viện phúc lợi, mỗi ngày cô đều có sữa uống.
Giống như trước đây.
Lúc Thịnh Thanh Khê uống sữa thường có thói quen cắn ống hút, thói quen này cô đã sửa rất lâu mà vẫn không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm Thỏ
RastgeleTên khác: Đốt cháy tôi Tác giả: Nhất Chỉ Điềm Thỏ Số chương: 67 chính văn + 7PN Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngọt, song trọng sinh, vườn trường.