Phiên ngoại 1: Du lịch tốt nghiệp 01

3.7K 88 5
                                    

~~~

"Đói quá-- nếu còn không cho tôi ăn tôi sẽ chết!"

Tạ Chân hơi thở thoi thóp dựa vào cửa sổ xe, ôm lấy cái bụng béo ra vẻ tủi thân, ngày hôm qua cậu không nên lười biếng để Hà Mặc xếp vali giúp mà, cái thằng mất nết này vậy mà không xếp tẹo đồ ăn vặt nào! Cái bóng cũng không thấy đâu!?

Hà Mặc trợn trắng mắt: "Ai kêu cậu ngủ quá giờ ăn đâu, gọi thế nào cũng không chịu dậy."

Lâm Yên Yên ngồi ngay cạnh an ủi Tạ Chân: "A Chân ca ca, sắp đến rồi mà, em thấy thông báo có nói trên tàu có đầu bếp Michelin đó, buổi tối là chúng ta được ăn ngon rồi nha."

Hà Mặc cũng chen câu cho vui miệng: "Đúng rồi, đoàn tàu này chính là Ferrari đường sắt, khách sạn 5 sao di động mà."

"Aaaaaaaa tôi đã chết."

Tạ Chân thảm thiết hét một tiếng, nhắm tịt đôi mắt nhỏ lại.

Lâm Nhiên ngồi ở ghế sau cùng không hề bị Tạ Chân ồn ào ảnh hưởng, toàn bộ tâm ý đều đặt hết lên người Thịnh Thanh Khê, cô gõ điện thoại lạch cà lạch cạch, không biết đang nhắn tin với ai nữa.

Mùa hè nên cô cũng chỉ mặc một cái váy hai dây ngắn, lộ ra làn da trắng khiến người lóa mắt.

Lâm Nhiên không dám đụng chạm lung tung, chỉ tóm lấy bàn tay cô đặt trong tay mình, xoa nắn từ đầu ngón tay đến đốt ngón tay, rồi lại từ đốt ngón tay đến đường chỉ tay, Lâm Nhiên cẩn thận mơn trớn từng tấc một.

Lần này điểm đến của họ là đoàn tàu giường nằm hàng đầu Cửu Châu -- Bảy chòm sao Cửu Châu.

"Bảy chòm sao" đại diện cho bảy huyện của Cửu Châu, đoàn tàu có 7 khoang, mỗi khoang bố trí khung cảnh và nền văn hóa theo từng huyện. Cả đoàn tàu chỉ có mười bốn phòng, nên rất khó đặt là điều hiển nhiên. Cả đoàn tàu thiết kế theo lối Đông Tây kết hợp đặc sắc, trang nhã cổ điển, hoài cổ mà lãng mạn, mười phần hương vị.

Từ khi biết Lâm Nhiên đặt con tàu này, ngày nào Tạ Chân cũng phải bẻ ngón tay đếm đếm xem khi nào Lâm Yên Yên được nghỉ.

Ngày hôm qua còn thao thức cả đêm vì háo hức, lướt video tìm kiếm được ở Weibo xem hết một lần, hận không thể mở mắt ra cái là có thể ăn mỹ thực trên tàu ngay, vậy nên hôm nay mới ngủ như chết cả đường.

Đám Lâm Nhiên đang trên đường tới đó.

Suốt quãng đường từ lúc lên xe tới giờ Thịnh Thanh Khê đã không nói chuyện, cứ nghịch điện thoại mà đường cũng không nhìn, Lâm Nhiên sợ cô vấp ngã nên nắm tay cô, cũng chỉ hận không thể buộc cô lên người mình. Giờ lại thấy cô nhìn điện thoại tươi cười, cuối cùng anh cũng không nhịn nổi nữa.

Vẻ mặt anh nhàn nhạt như thường, nhưng giọng lại chua lòm: "Em nói chuyện với ai mà vui thế? Cả buổi trưa không ngó ngàng gì đến anh."

Thịnh Thanh Khê ngước mắt nhìn Lâm Nhiên, cong mi mắt giải thích: "Tám chuyện với Thi Mạn đó, cậu ấy nói kỳ nghỉ này sẽ về đưa Đô Đô đi chơi với em. Tám nhảm một lúc thì lại nói tới đàn anh của cậu ấy."

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ