Đốt cháy 30: Thật sự không chịu nổi

3.5K 217 11
                                    

Ba giờ sáng.

Thịnh Thanh Khê chậm chạp mở mắt ra, ánh sáng vàng ấm áp mơ hồ chiếu lên mắt cô, cả căn phòng chỉ có một ngọn đèn ngủ nhỏ đặt ở đầu giường, khiến một góc nhỏ này sáng bừng lên.

Cô trừng trừng hồi lâu mới ý thức được mình đang ở đâu, đây là phòng Lâm Nhiên. Cô đã từng nhìn phòng anh qua bản vẽ vô số lần, không riêng gì căn phòng này, mà còn là toàn bộ căn biệt thự.

Thời gian mười năm kia, cô tỉ mỉ xem đi xem lại từng ngóc ngách, dù có nhắm mắt, cô cũng có thể tìm được bất kỳ phòng nào trong biệt thự này một cách chính xác.

Trong phòng rất yên tĩnh, thậm chí còn có thể nghe được âm thanh xào xạc của gió thổi qua những tán cây ngoài cửa sổ.

Thịnh Thanh Khê khẽ động người, cô ngồi dậy nhìn lướt một vòng quanh phòng.

So với bản vẽ lạnh băng kia, hiển nhiên là căn phòng hiện giờ vừa chân thực lại vừa sống động, nơi đây chứa đầy dấu vết sinh hoạt của Lâm Nhiên.

Ngọn đèn ngủ ấm áp, giấy dán tường màu lạnh, tủ kính trưng bày duy mỹ. Trong tủ chứa đầy huy chương Lâm Nhiên giành được cùng đủ các loại găng tay đánh quyền có kiểu dáng khác nhau, ngoài ra còn có ảnh chụp chung với mẹ anh.

Kiếp trước, Lâm Yên Yên nói với cô, thực chất Lâm Nhiên có cơ hội để thoát ra.

Nhưng sau khi Lâm Nhiên ôm được Lâm Yên Yên tới cửa, anh lại gian nan chạy trở lại tầng hai để lấy tấm ảnh này, vì thế nên không thể kịp thoát ra, anh đã bị ngọn lửa lớn kia vây lại trong đó.

Khi Thịnh Thanh Khê đưa mắt nhìn đến một góc sô pha, cô chợt dừng lại, Lâm Nhiên nghiêng người nằm ở đó.

Hình như là ngủ rồi.

Thịnh Thanh Khê yên lặng nhìn Lâm Nhiên đó, anh đã cao gần 1m85, nằm ở góc sô pha nho nhỏ kia trông có chút ủy khuất. Ánh sáng ấm áp hắt tới non nửa sườn mặt anh, khiến nó nhu hòa hơn không ít.

Đường nét gương mặt có tia dịu dàng khó hiểu, tóc ngắn đen mềm nhuốm đầy ánh sáng nhạt.

Thịnh Thanh Khê xốc chăn, cẩn thận xuống giường, sợ động đến Lâm Nhiên nên cô không đi giày.

Cô đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, đi đến trước sô pha ngồi xổm xuống, mở to đôi mắt ngấn nước lẳng lặng ngắm khuôn mặt Lâm Nhiên lúc ngủ.

Lâm Nhiên lúc ngủ nhìn thật ngoan, sạch sẽ lại xinh đẹp.

Nhưng lúc này Thịnh Thanh Khê không có chút sức nào, ngồi xổm được một lúc đã cảm thấy mệt.

Thịnh Thanh Khê lén lút nhích lại gần sô pha, cô không dám ở quá gần Lâm Nhiên, nên chỉ dựa vào một khoảng nhỏ sô pha trống bên vai phải của anh. Có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Lâm Nhiên, ở ngay trên đỉnh đầu cô.

Gần trong gang tấc.

Thịnh Thanh Khê dựa vào sô pha miên man suy nghĩ, nên cô không để ý đến người bên trên đã mở mắt tự lúc nào.

Lâm Nhiên căn bản không ngủ, cô còn chưa tỉnh sao anh dám ngủ. Cho nên, khi Thịnh Thanh Khê xốc chăn lên, anh liền biết cô đã tỉnh, nhưng anh không lên tiếng, muốn xem xem vật nhỏ này muốn làm cái trò vặt gì.

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ