Đốt cháy 40: "Cậu có thể chờ mình được không?"

3.2K 192 14
                                    

Giữa trưa ngày hôm sau, Tạ Chân treo hai cái quầng thâm mắt như âm hồn bay đến ngồi xuống bàn ăn.

Hà Mặc gặm gặm hamburger trong tay, liếc liếc mắt, hàm hồ hỏi: "Tối qua cậu không ngủ còn đi đâu vậy? Tôi chờ đến lúc ngủ cũng không thấy cậu về, nếu không phải Nhiên ca cũng ở đó, tôi còn tưởng cậu bị quỷ bắt đi rồi chứ."

Khi nghe đến tên Lâm Nhiên, Tạ Chân cả người run rẩy chút, tên âm hồn u ám lẩm bẩm: "Mặc tử, tôi... Tôi có khả năng sẽ thoát fan."

Hà Mặc mặt người da đen dấu hỏi chấm: "Gì thế? Thoát fan? Ai cơ?"

Không biết Tạ Chân nghĩ tới gì đó, tinh thần chấn động. Ngay sau đó, cậu nắm chặt tay kiên định nói: "Tôi quyết định rồi, tôi phải nói rõ ràng với tiên nữ. Không thể cứ để cậu ấy bị Nhiên ca bắt nạt như vậy được."

Tạ Chân vừa dứt lời, một cánh tay đã đè lên vai cậu.

Tạ Chân xụ mặt, "Mặc tử, cậu không cần khuyên tôi, việc này tôi tính phải đi nói cả với Nhiên ca nữa."

"Nói chuyện gì?"

Giọng nói lười biếng của Lâm Nhiên vang lên sau tai Tạ Chân.

Thân hình mập mạp của Tạ Chân bỗng nhiên run lên, trong lòng yên lặng tự cổ vũ bản thân: Tiểu mập mạp mày có thể mà! Mày chính là hóa thân của chính nghĩa đấy! Tuyệt đối không thể khuất phục trước cái ác được!

Tạ Chân hít sâu một hơi, xoay người đối mặt với Lâm Nhiên, đôi môi giật giật, nháy mắt thịt hai bên má đều run rẩy.

Lâm Nhiên nhướng mày, bày ra vẻ mặt 'Tôi đang chờ' nhìn cậu.

Cuối cùng, một chữ Tạ Chân cũng không thể thốt ra.

Hu hu tiểu mập mạp không đánh lại ác long.

Nhưng dù là vậy, Tạ Chân vẫn không từ bỏ, cậu không buông tha bất kỳ cơ hội nào để có thể ở riêng với Thịnh Thanh Khê, nhưng mà luôn có một ít chuyện kỳ kỳ quái quái và người tới chặn ngang kế hoạch của cậu.

Đặc biệt là Tống Thi Mạn, sao trước kia cậu không biết cô ấy lại dính người như vậy nhỉ?

Thịnh Thanh Khê đi chỗ nào cô ấy cũng đi theo là sao?

Cuối cùng, qua giờ nghỉ trưa, Tống Thi Mạn chuẩn bị đi cùng các bạn nhỏ đến bể bơi dành cho trẻ em trong khách sạn chơi.

Hai người Lâm Nhiên và Tống Hành Ngu cũng không biết đã đi đâu rồi.

Cơ hội này đương nhiên Tạ Chân sẽ không bỏ lỡ!

Thịnh Thanh Khê đang dọn dẹp lại đồ đạc và những con thú nhồi bông đám tiểu gia hỏa để lại, cô ngồi xổm trên đất nhặt đếm từng món một, miễn lại nhặt cái này ném cái kia làm đám nhỏ khóc hu hu.

Tạ Chân hít một hơi thật sâu, cậu lấy hết can đảm đi đến chỗ Thịnh Thanh Khê, một giây cũng không dừng lại, sau khi đến gần người cũng không gọi trước tiếng nào, mà thẳng thừng nói: "Việc Nhiên ca làm với cậu mình đã biết hết, tiên nữ, chúng ta báo cảnh sát đi!"

Thịnh Thanh Khê do dự chốc lát, cô xoay người nhìn ra sau Tạ Chân, "Báo cảnh sát?"

Tạ Chân gật đầu: "Cậu không cần sợ, mình biết đều là do Nhiên ca ép buộc cậu."

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ