Đốt cháy 38: Có phải chúng ta đã từng gặp nhau?

3.3K 184 14
                                    

Vì mấy cái tin nhắn của Tống Thi Mạn, cả đêm Lâm Nhiên không thể ngủ ngon được.

Lúc anh lạnh mặt thức dậy đi ra, Tạ Chân và Hà Mặc đã sớm dậy, nhóc con Lâm Yên Yên tay chân nhỏ xíu cũng đang ở bên cạnh giúp họ bê đồ xuống dưới.

Lâm Nhiên bước xuống đi tới trước mặt Lâm Yên Yên, tay dài đưa ra đón lấy món đồ ở trong vòng tay cô bé.

Anh nghênh ngang hất cằm, "Đi vào xe chờ."

Lâm Yên Yên thoáng đắn đo, trên mặt là bộ dáng 'em không muốn xuống dưới đâu'.

Bởi vì Tống Hành Ngu cũng ở dưới đó, ở riêng thì thật ngượng ngùng, mà cũng không biết anh ấy còn nhớ mình hay không.

Lâm Yên Yên lắc đầu, "Anh ơi, em muốn giúp anh."

Lâm Nhiên biết tính tình Lâm Yên Yên chính là như vậy, vừa hướng nội vừa nhát gan.

Tay anh xoa đầu cô bé, "Ra sô pha ngồi một lát đi, chơi điện thoại hay làm bài tập gì đó cũng được, tùy em đấy."

Lâm Yên Yên nhấp môi, nhỏ nhẹ nói: "Anh ơi, hay là em làm bữa sáng cho anh nha."

Lời này của Lâm Yên Yên rất có ý tứ, bởi từ mấy tháng trước Lâm Nhiên đã bắt đầu không cho cô bé đến gần phòng bếp, bất luận là ở đâu hay lúc nào.

Một đoạn thời gian này, anh trai trở nên vô cùng mẫn cảm.

Nghe vậy Lâm Nhiên liếc nhóc con một cái, "Ngồi."

Lâm Yên Yên chớp mắt, ngoan ngoãn ngồi xuống sô pha.

Không nhắc lại chuyện này vậy.

Dưới tầng, Tống Hành Ngu đem hành lý mà mấy người Lâm Nhiên mang xuống chất hết lên xe. Còn may hôm nay lái một chiếc việt dã đến đây, bằng không đúng là không có cách nào chứa được nhiều đồ như vậy.

Anh lướt mắt nhìn qua, mấy đứa nhóc này còn nhỏ nhưng cũng biết hưởng thụ quá nhỉ.

Thu xếp xong tất cả, mấy người Lâm Nhiên lục tục xuống dưới chuẩn bị xuất phát.

Lâm Yên Yên nắm tay theo chân Lâm Nhiên, cô bé lặng lẽ thăm dò chàng trai đứng ngoài cửa chờ bọn họ.

Hôm nay Tống Hành Ngu ăn mặc cũng rất thoải mái, áo phông ngắn tay cùng với quần vải. Có lẽ vì đi ra đảo chơi, nên anh ấy còn đặc biệt thay đổi phong cách mang sắc thái biển, đại loại là quá sặc sỡ và nổi bật.

Nhưng mà không hợp với anh ấy.

Lâm Nhiên đã thấy nhiều thành quen.

Anh duỗi tay kéo nhóc con sau lưng ra, bàn tay to vỗ vỗ đầu cô bé, giới thiệu với Tống Hành Ngu: "Đây em gái tôi, Lâm Yên Yên."

Vừa rồi Tống Hành Ngu đã thấy một cô gái nhỏ trốn sau lưng Lâm Nhiên, chỉ lộ ra nửa cái đầu xù xù.

Anh ấy đã sớm đoán ra đây là em gái Lâm Nhiên, nhưng lại không nghĩ mình đã từng gặp cô gái nhỏ này rồi.

Tống Hành Ngu che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, chỉ đơn giản gật đầu một cái với Lâm Yên Yên, sau đó ôn hòa nói: "Xin chào Yên Yên, anh là Tống Hành Ngu, bạn của anh trai em."

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ