Sau khi cửa lều trại khép lại, tầm nhìn bên trong chợt giảm mạnh, không gian tối tăm ngột ngạt khiến cho suy nghĩ của Lâm Nhiên có chút bối rối, anh khẩn trương người đối diện.
Thịnh Thanh Khê không hiểu sao Lâm Nhiên lại khóa cửa lại, nhưng cô cũng không hỏi.Thịnh Thanh Khê ngẩng đầu nhìn Lâm Nhiên, vươn tay phải ra, giơ lòng bàn tay trắng nõn lên.
Lâm Nhiên nuốt nuốt nước miếng, tim nhảy bang bang: "Làm... Làm gì?"
Thịnh Thanh Khê bất đắc dĩ thở dài: "Đưa tay phải ra đây."
Lâm Nhiên vừa nghe xong câu này thì đem tay phải giấu ra sau lưng, anh như giận dỗi hỏi: "Thịnh Thanh Khê, nếu không phải bởi vì chuyện này, có phải cậu cũng không tính để ý đến tôi đúng không?"
Tay Thịnh Thanh Khê không hề nhúc nhích: "Tay."
Lâm Nhiên: "......"
Khoan nói, dáng vẻ lúc vật nhỏ này xụ mặt lạnh băng không nói đạo lý cũng rất dọa người. Nếu là trước kia, Lâm Nhiên nhất định sẽ không nhịn được đi trêu chọc cô, nhưng hiện giờ anh lại không dám.
Anh sợ rằng cô sẽ thật sự không để ý tới anh nữa.
Lâm Nhiên như sư tử được vuốt lông, anh đưa tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay cô.
Thịnh Thanh Khê rũ mắt nhìn mu bàn tay trầy xước đầy vết máu của Lâm Nhiên, ở miệng vết thương còn có chút mùn gỗ nhỏ. Anh cứ tùy ý để tay mình mang vết thương như thế, không quan tâm đến bản thân.
Bàn tay mềm ấm cứ như thế nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, Lâm Nhiên bỗng có chút căng thẳng.
Bên trong lều nhất thời trở nên vô cùng yên tĩnh, cô cứ im lặng nhìn chằm chằm tay anh, nửa ngày trời cũng chưa lên tiếng.
Lâm Nhiên không thể chịu được bầu không khí này.
Anh đang định nói gì đó, thì Thịnh Thanh Khê vẫn luôn an tĩnh đột nhiên mở miệng: "Lâm Nhiên, lần đó ở Quang Niên cậu đang nghĩ cái gì, vì cái gì mà không dừng lại?"
Thịnh Thanh Khê dừng một chút, ngữ khí rất chậm cũng rất nhẹ, cô gằn từng chữ: "Lâm Nhiên, có phải cậu không muốn sống nữa không?"
Lâm Nhiên hoàn toàn cứng đờ, câu nói của Thịnh Thanh Khê khiến anh như rơi vào hầm băng.
Anh khó khăn động động ngón tay, quay đầu tránh đi tầm mắt của cô. Cổ họng khô khốc, chỉ có thể khô khan giải thích: "Chỉ là tìm kích thích mà thôi, lòng tôi tự biết chừng mực."
Thịnh Thanh Khê không đáp, cô cầm nhíp cúi đầu gắp hết mùn gỗ ở tay anh ra, sau đó dùng nước khoáng thấm ướt băng gạc, lau sạch đi những vết máu và bụi bẩn trên mu bàn tay, cuối cùng cầm tăm bông cẩn thận sát trùng vết thương, Lâm Nhiên không dám cử động.
Sát trùng xong, Thịnh Thanh Khê lại không có động tác gì, cô không buông tay anh, chỉ yên lặng nắm lấy nó.
Tay Lâm Nhiên rất đẹp, bàn tay to rộng, ngón tay thon dài, đốt ngón tay rõ ràng. Miệng vết thương nhỏ ở trên mu bàn tay kia không giống như vết thương, mà càng giống ấn ký riêng của anh hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm Thỏ
SonstigesTên khác: Đốt cháy tôi Tác giả: Nhất Chỉ Điềm Thỏ Số chương: 67 chính văn + 7PN Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngọt, song trọng sinh, vườn trường.