Rõ ràng chỉ là một chạm đơn thuần, vậy mà qua lời Lâm Nhiên nó lại vô cớ trở nên mờ ám.
Sau lưng Thịnh Thanh Khê là thân cây cứng rắn, trước mặt lại là cơ thể tràn đầy áp bách của Lâm Nhiên. Anh rũ mắt nhìn chằm chằm cô, chỉ thiếu một chút là chóp mũi có thể chạm đến trán của cô, khoảng cách giữa hai người quá gần, hô hấp giao nhau lẫn lộn.
Thịnh Thanh Khê tránh ánh mắt của anh, cô có ý muốn nói đạo lý với Lâm Nhiên: "Lâm Nhiên, chúng ta vẫn nên đi theo đoàn đi."
Lâm Nhiên khẽ cười: "Thịnh Thanh Khê, tôi nhắc lại một lần. Cố Minh Tễ vừa mới chạm vào chỗ nào?"
Hiện tại Lâm Nhiên hiển nhiên không thể nghe vào bất cứ lời nào, anh chỉ cố chấp muốn nghe chính miệng Thịnh Thanh Khê nói xem vừa rồi cô và Cố Minh Tễ làm những gì, và nói những gì.
Nếu là trước kia, Thịnh Thanh Khê sẽ thỏa hiệp với Lâm Nhiên, nhưng giờ là không thể.
Thịnh Thanh Khê ngước mắt đối diện với Lâm Nhiên sắp bùng nổ, cô nhẹ nhàng nói từng câu từng chữ: "Lâm Nhiên, dù tôi và Cố Minh Tễ có làm gì đi nữa, thì đó cũng là tự do của tôi."
"Cậu nhớ rõ lời cậu nói, tôi cũng nhớ rõ lời tôi. Lâm Nhiên, cậu không thể không nói lý như vậy."
Anh không nói lý?
Lâm Nhiên tức đến mức bật cười, đột nhiên anh nhấc tay nắm lấy cái cằm nhỏ tinh thế của cô, bức bách cô đến sát anh. Khàn giọng hỏi: "Cậu nói cậu không yêu sớm, cũng không nói dối, những lời này vẫn còn tính à?"
"Vừa rồi các người là đang làm cái gì hả?"
Thật ra với tính cách của Thịnh Thanh Khê thì cô rất ít khi tức giận, nhưng hôm nay Lâm Nhiên đã thật sự khiến cô không thoải mái, từ ngữ khí cho đến hành động của anh. Trong lòng cô cũng tức giận, không tính trả lời câu hỏi của Lâm Nhiên, cũng không muốn tiếp tục dung túng cho anh gây rối vô cớ nữa.
Thịnh Thanh Khê mím môi: "Lâm Nhiên, tôi không muốn ra tay với cậu."
Giọng nói rơi xuống.
Đồng tử của Lâm Nhiên hơi run.
Cô gái từng vì anh mà chắn một gậy ở hẻm nhỏ đó, bây giờ lại vì một người khác mà muốn ra tay với anh. Nhưng anh ngay lập tức ý thức được, đối với Thịnh Thanh Khê mà nói, có lẽ đó không phải là người khác.
Lâm Nhiên, mày cũng không phải là duy nhất.
Lâm Nhiên bỗng cảm thấy có chút ủy khuất, anh muốn hỏi Thịnh Thanh Khê có phải đã không còn thích anh nữa rồi không, càng muốn hỏi cô rằng sao lại vì Cố Minh Tễ mà nói chuyện thế với anh. Nhưng một câu anh cũng không hỏi ra.
Bởi người lùi bước trước sau đều là anh, bây giờ người ở đây phát giận cũng là anh.
Anh chậm rãi buông tay, thấp giọng nói: "Cậu đi đi."
Lâm Nhiên cách xa người cô, cảm giác áp bách trên người chợt biến mất.
Thịnh Thanh Khê cất bước muốn rời đi ngay, nhưng trong chớp mắt khi đi qua người Lâm Nhiên, cô chợt dừng chân, tựa như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cô vẫn không nói câu nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm Thỏ
RandomTên khác: Đốt cháy tôi Tác giả: Nhất Chỉ Điềm Thỏ Số chương: 67 chính văn + 7PN Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngọt, song trọng sinh, vườn trường.