Đốt cháy 45: ". . . . . ."

3.1K 190 25
                                    

Sau khi rời khỏi quán trà sữa, Thịnh Thanh Khê không về Thịnh Khai ngay.

Những điểm khác lạ gần đây của cô Thịnh Lan đều đã nhìn ra, tuy bà không nói gì nhưng trong lòng rất lo lắng, khi trò chuyện với cô đều rất cẩn thận.

Thịnh Thanh Khê tới cửa hàng tiện lợi mua một hộp kem to đùng, rồi chui vào công viên gần Nhất Trung, đây là cách cô giải tỏa áp lực tốt nhất, nhanh, tiện và hiệu quả.

Khoảng thời gian này, Thịnh Thanh Khê không biết nên đối mặt với Lâm Nhiên thế nào.

Cô không cách nào thản nhiên nói về quá khứ của bản thân với Lâm Nhiên, cũng không biết có nên nói cho Lâm Nhiên biết chân tướng cái chết đời trước của anh hay không.

Bởi vì một đời này có rất nhiều chuyện đã thay đổi, đặc biệt là hôm nay Trình Giai Nguyệt đến nói với cô chuyện đó. Đời trước, cô chưa từng nghe Lâm Yên Yên nhắc tới nó, mà nhìn phản ứng của Lâm Nhiên, hẳn là anh cũng mới biết chuyện này.

Thịnh Thanh Khê đã không thể xác định những chuyện còn lại có xảy ra trong tương lai không nữa.

Ít ra... Ít ra vẫn phải chờ đến cái ngày Lâm Nhiên thành niên.

Thịnh Thanh Khê cúi đầu bới hộp kem, kem bên trong đã bị cô ăn mất hơn nửa.

Cảm giác buốt lạnh có thể giúp cô duy trì tỉnh táo.

Ngồi đó gần một giờ, Thịnh Thanh Khê đã thấy khá hơn chút.

Cô đứng dậy muốn ném hộp kem rỗng vào thùng rác, bỗng có tiếng bước chân dồn dập từ phía sau vang lên. Ban đầu Thịnh Thanh Khê không để ý lắm, vì ở đây thường xuyên có người chạy bộ rèn sức khỏe.

Khi cô chuẩn bị cất bước mới cảm thấy có gì đó sai sai.

Nhưng lúc này, người đến đã không cho cô thêm cơ hội ra tay nào nữa.

Bị người ta ôm chặt từ sau lưng, chặt đến nỗi như muốn khảm cô vào cơ thể.

Tiếng hít thở thô nặng dồn dập bên tai.

Thậm chí còn có thể nghe được tiếng tim đập điên cuồng của người đó.

Lâm Nhiên gắt gao siết chặt lấy Thịnh Thanh Khê, anh tìm từ thành Tây chạy thẳng đến Nhất Trung, trên đường gặp ai cũng không bỏ sót. Cuối cùng, khi đến quán trà sữa xem camera, mới thấy cô đã tới cửa hàng tiện lợi.

Cho tới tận giây phút này, thấy cô còn bình an không chút sứt mẻ ở trong vòng tay mình, Lâm Nhiên mới cảm giác được máu trong cơ thể đang tiếp tục tuần hoàn.

Lâm Nhiên không thể không thừa nhận một sự thật.

Anh đã không còn thuốc chữa rồi.

Lâm Nhiên bình tĩnh một hồi, mới khàn giọng hỏi: "Vì sao không về nhà?"

Thịnh Thanh Khê thoáng trầm mặc, thành thật nói: "Mình muốn ăn kem, ăn xong rồi sẽ về."

Lâm Nhiên không buông cô ra, ngược lại còn càng ôm chặt hơn.

Anh không đáp lời Thịnh Thanh Khê, mà nói về việc của Trình Giai Nguyệt, "Người vừa tới tìm cậu, dù có nói gì với cậu đi nữa, thì sau này cũng không được gặp cô ta nữa nhé. Nếu cô ta còn đến tìm thì phải lập tức gọi cho mình, biết chưa."

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ