Đốt cháy 67: Lâm Nhiên, của em

4.3K 148 7
                                    

Thịnh Thanh Khê không biết sao sự tình lại đột nhiên biến thành thế này.

Trước đó Lâm Nhiên còn ép cô ở trên cửa, nhưng lại cứ như ngại nói chuyện như vậy rất mệt, nên tay vốn vòng bên hông cô lại dùng chút sức ôm cả người cô lên, một tay khác hơi trượt xuống dưới nâng chân cô lên vòng qua eo anh.

Thịnh Thanh Khê vô thức đi theo động tác của Lâm Nhiên, hai chân kẹp lên eo anh.

Hai người cứ vậy mà thân mật khăng khít dán vào nhau, cánh tay mạnh mẽ của thiếu niên kẹp chặt eo cô, nhiệt độ cực nóng xuyên qua lớp vải mỏng chạm tới mảng da nhỏ của Thịnh Thanh Khê.

Thịnh Thanh Khê mím môi, có hơi nóng.

Vì không để trượt xuống khỏi người anh, cô đành duỗi tay bám lấy bả vai rộng lớn kia. Thân trên rắn chắc ẩn chứa sức lực mạnh mẽ, đem cô ôm vào trong ngực.

Chờ hai người đứng vững xong cô mới bất giác nhận ra tư thế này hình như có hơi... mờ ám.

"Lâm Nhiên." Thịnh Thanh Khê bất an gọi một tiếng.

Khoảng cách lúc này của cô và Lâm Nhiên gần trong gang tấc, hơi thở ấm áp lướt qua gò má cô, cô cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của anh không ngừng di chuyển khắp mặt cô, từ khóe mắt đến đuôi lông mày rồi lại đến môi, lưu luyến không rời.

Lâm Nhiên tối mắt, tầm mắt yên lặng dừng lại trên mặt Thịnh Thanh Khê, thanh âm trầm thấp: "Lặp lại lần nữa đi."

Hiện giờ Thịnh Thanh Khê có chút không dám đối diện với Lâm Nhiên, trạng thái của Lâm Nhiên bây giờ khiến cô cảm thấy rất nguy hiểm, nhưng hôm nay đối với cô và Lâm Nhiên mà nói đều là ngày đặc biệt quan trọng. Cô kìm chế bản thân, cố gắng để mình nhìn thẳng vào mắt Lâm Nhiên.

Ánh mắt thiếu niên giống như chứa lửa.

Thịnh Thanh Khê mím môi, giọng nói còn nhỏ hơn vừa nãy: "Lâm Nhiên, lời hôm đó cậu nói ở công viên giải trí, mình đồng ý yêu đương với cậu. Cậu... Sau này cậu chính là bạn trai của mình."

Nói tới đây, Thịnh Thanh Khê còn có chút vui mừng trong lòng.

Sau này Lâm Nhiên chính là bạn trai cô.

Của cô.

Lâm Nhiên hơi cúi đầu, hai người càng gần sát nhau.

Chỉ cần anh muốn là có thể lập tức chạm đến môi cô, nhưng anh còn chưa kịp động, tay Thịnh Thanh Khê đã chuyển qua đầu vai anh như muốn đẩy anh ra vậy, nhìn trong mắt còn có hơi lo sợ.

Lâm Nhiên cười nhẹ: "Sợ thế cơ à?"

Thịnh Thanh Khê đỏ mặt không nói.

Nụ hôn ở bánh xe đu quay ngày đó có hơi dọa đến cô.

Quá thân mật, cô có chút... Không quen lắm.

Thật ra Lâm Nhiên cũng không tính làm gì cô cả, trạng thái hiện giờ của anh không thích hợp thì bản thân anh rõ nhất. Đặc biệt là trong lúc này, địa điểm và anh còn không mặc áo. Đúng là tự mình chuốc lấy khổ mà, rốt cuộc anh vẫn luyến tiếc chạm vào cô.

Cuối cùng nháo ra lửa thì vẫn là tự thân anh giải quyết, tránh cho lại dọa người chạy mất.

Nhưng Lâm Nhiên không tính buông tha Thịnh Thanh Khê dễ dàng như vậy, anh ôm người đi tới mép giường ngồi xuống, trực tiếp hỏi: "Thịnh Thanh Khê, sau khi vào đại học dọn ra ngoài ở với mình đi?"

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ