Thiếu niên dùng lực lớn đâm sầm vào Thịnh Thanh Khê khiến cô khó đỡ, vì để mình không bị ngã, cô đành phải ngồi quỳ xuống mặt sàn lạnh lẽo theo lực của Lâm Nhiên.
Lâm Nhiên gắt gao ôm chặt vai cô, lồng ngực rộng lớn đem cả người cô vây lại trong lòng.
Mùi thuốc lá chưa tan vương đầy trên áo anh, Thịnh Thanh Khê bị buộc kề sát bên ngực trái anh, trên ban công lúc này yên tĩnh không tiếng động càng không cản được cô cảm nhận thấy cảm xúc phập phồng của Lâm Nhiên.
Trái tim trong ngực anh đang không ngừng tăng tốc.
Ngón tay trắng nõn tinh tế nắm lấy lưng áo Lâm Nhiên, Thịnh Thanh Khê duỗi tay ôm eo anh.
Bọn họ thân mật khăng khít dán sát vào nhau.
Lâm Nhiên như người chết đuối vớ được cọc gỗ, gắt gao ôm chặt, nhắm mắt cảm thụ độ ấm của người trong ngực, cô thuận theo để anh tùy ý ôm, hơi thở nhẹ nhàng kề cận bên tai anh.
Phản ứng của Thịnh Thanh Khê khiến lửa giận và ý niệm mất khống chế của Lâm Nhiên giảm đi một chút.
Lúc lâu sau đã khá hơn, Lâm Nhiên mới ấm ách giọng hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"
Thịnh Thanh Khê muốn ngẩng đầu để nhìn rõ mặt anh, nhưng Lâm Nhiên không những không buông ra, mà còn ôm cô càng chặt hơn. Cô đành phải nhẹ nhàng cọ cọ cằm anh, "Tới nhìn bạn nhỏ ngoan."
Rõ ràng giờ phút này tâm tình Lâm Nhiên đã kém tới cực điểm, nhưng nghe Thịnh Thanh Khê nói vậy anh vẫn cười nhẹ một tiếng: "Nhưng mình không ngoan."
Anh trầm mặc một lát, lại khàn khàn nói: "Thịnh Thanh Khê, hiện tại mình không tỉnh táo cho lắm."
Thịnh Thanh Khê hơi dùng sức ôm eo anh, nhẹ giọng hỏi: "Lâm Nhiên, cậu làm sao thế?"
Gió trên ban công càng lúc càng lớn, Lâm Nhiên không trả lời vấn đề của Thịnh Thanh Khê ngay, anh đứng dậy ôm cô vào nhà ấm. Không gian chợt trở nên chói sáng.
Nhà ấm có một cái sô pha đơn, Lâm Nhiên lập tức đi đến ngồi xuống, anh cũng mặc kệ có phải Thịnh Thanh Khê vẫn còn ở trong lòng mình hay không.
Vì thế sau khi Lâm Nhiên ngồi xuống, tư thế của hai người liền biến thành Lâm Nhiên ngồi trên sô pha, còn Thịnh Thanh Khê ngồi trên đùi anh.
Với Thịnh Thanh Khê, tư thế này quá mức thân mật, cô bất an động đậy. Nhưng mới vừa động đã bị tay Lâm Nhiên giữ lại, giọng nói khàn khàn của anh vang lên ở trên đầu cô: "Cậu đừng nhúc nhích."
Thịnh Thanh Khê đành phải thả lỏng nửa người thành thật dựa vào ngực anh.
Họ giữ nguyên tư thế này rất lâu, cho đến khi nhiệt độ cơ thể cô ấm lên Lâm Nhiên mới thấp giọng nói: "Thịnh Thanh Khê, mẹ mình sinh bệnh qua đời khi mình mới bảy tuổi, bà qua đời chưa đến một năm ba mình đã tái hôn."
"Khi còn nhỏ, mình không cách nào tiếp nhận việc ông ta đi thêm bước nữa, dù sau đó mọi đã chuyện đã rõ ràng nhưng mình vẫn không tiếp nhận được. Hai năm trước xảy ra một chuyện, nên mình và Yên Yên đã dọn ra khỏi nhà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm Thỏ
RandomTên khác: Đốt cháy tôi Tác giả: Nhất Chỉ Điềm Thỏ Số chương: 67 chính văn + 7PN Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngọt, song trọng sinh, vườn trường.