Trăng bạc như lưỡi dao.
Bảy giờ tối, Quang Niên.
Quang Niên là tên cửa hàng xe nhà Tạ Chân, nhưng Quang Niên nổi tiếng không phải vì bán các dòng xe moto cao cấp, mà nhà họ mở một trường đua xe, cũng tên Quang Niên.
Trường đua Quang Niên ở ngay sát vách cửa hàng xe.
Trường đua được trang hoàng bao bọc bởi kim loại nặng, ở đại sảnh trên tầng hai đặt một chiếc sofa màu đỏ, sự tương phản màu sắc mạnh mẽ.
Lâm Nhiên ngồi trên ghế nghịch bật lửa, câu được câu không trò chuyện, tầm mắt thi thoảng lại nhìn sang phòng nghỉ đối diện.
Theo hướng này anh có thể thấy mọi tình huống trong phòng nghỉ.
Lâm Yên Yên đang ngồi làm bài tập trong đó.
Lúc Hà Mặc tắm xong đi xuống, thấy Lâm Nhiên chưa thay quần áo thì ngơ ngác.
Cậu vươn chân đạp cạnh ghế sofa chỗ Tạ Chân, xoay người thấp giọng hỏi: "Sao Nhiên ca còn chưa thay quần áo, trận đấu không phải sắp bắt đầu rồi à?"
Tạ Chân đang đeo tai nghe nghe nhạc điên cuồng giật đầu, không hề để ý đến Hà Mặc đã xuống, dù cậu có đạp ghế sofa cũng không thể lay chuyển được thân mình to lớn của Tạ Chân.
Hà Mặc không nhịn được giật tai nghe của Tạ Chân ra: "Hỏi cậu đấy! Cậu thật sự nên giảm béo, nặng như núi rồi đấy."
Tạ Chân trừng mắt nhìn cậu một cái, cướp lại dây tai nghe của mình: "Tình cha như núi, cậu không biết à?"
Hà Mặc trợn trắng mắt: "Tình cha như núi cái con khỉ! Nhúc nhích cũng không nhúc nhích được! Tôi không có ngươi cha như vậy."
Hai người náo loạn một hồi, lát sau mới nghiêm túc bàn luận chuyện Lâm Nhiên rốt cuộc có tham gia trận đấu hay không, dù sao đến Sơ Thành đêm nay là đoàn xe "Thượng Ẩn" mà.
Đoàn xe này có hứng thú với Lâm Nhiên, nghe nói đêm nay là đích thân đến xem Lâm Nhiên.
Tạ Chân liếc nhìn Lâm Nhiên một cái, nói thầm: "Đã ngồi đây cả tiếng không xê dịch, nếu như thường hẳn anh ấy đã đi chăm sóc con xe bảo bối rồi. Mà giờ nó vẫn nằm trong góc gara kìa."
Hà Mặt mặt đầy căng thẳng nói: "Gần đây Nhiên ca thật sự rất cổ quái. nhất định có chuyện chúng ta không biết."
Tạ Chân đau đầu: "Cậu dám hỏi liền đi hỏi đi."
Hà Mặc: "Hỏi thì hỏi!"
Xem thường ai chứ.
Hà Mặc thẳng lưng, đi đến nhìn lướt qua Lâm Nhiên, sau đó lớn giọng ho khan một tiếng, ánh mắt đảo quanh không dám đối diện với anh: "Nhiên ca, đêm nay chúng ta sắp xếp thế nào?"
Động tác nghịch bật lửa của Lâm Nhiên dừng lại, không ngẩng đầu lên mà hỏi: "Cậu làm bài tập xong rồi sao?"
Hà Mặc: "Ha."
Tạ Chân: "......"
Hà Mặc và Tạ Chân chỉ cần tan học thì chưa bao giờ có quan hệ gì với cái gọi là bài tập.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm Thỏ
De TodoTên khác: Đốt cháy tôi Tác giả: Nhất Chỉ Điềm Thỏ Số chương: 67 chính văn + 7PN Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngọt, song trọng sinh, vườn trường.