Phiên ngoại 3: "Em gả cho anh nhé."

2.8K 97 1
                                    

~~~

Kỳ nghỉ đông cuối cùng của thời đại học sắp đến, cũng có nghĩa là họ đã bước một chân vào kỳ tốt nghiệp.

Gần đây tâm tình Lâm Nhiên không tốt lắm, bởi vì con nhóc Lâm Yên Yên kia sau khi hết cấp ba, lại thi tới Ninh Đại. Từ đầu học kỳ này, anh luôn không thấy bóng dáng của Tiểu Khê lưu nhà mình đâu.

Nhưng mấy cô gái đi chơi với nhau thì anh cũng không thể theo được, có vẻ như anh không yên tâm lắm về Thịnh Thanh Khê.

Lâm Nhiên có thể không yên tâm sao?

Đương nhiên là không yên tâm rồi! Anh chỉ hận không thể ngày ngày xách Thịnh Thanh Khê đặt bên cạnh nhìn chằm chằm thôi.

Lại là buổi tan học.

Lâm Nhiên hết tiết đi đón Thịnh Thanh Khê, trên đường người đến người đi, mấy năm qua người trong trường đã sớm quen với cái bộ dáng thờ ơ của Lâm Nhiên. Chỉ khi ở cùng với học tỷ Thịnh thì người này mới giống người.

Trên đường đi, Lâm Nhiên nhìn thấy không ít người quen, đón tiếng chào hết đợt này tới đợt khác --

"Học trưởng ạ."

"Học trưởng khỏe!"

"Học trưởng lại tới đón học tỷ ạ?"

Nghe hai tiếng trước Lâm Nhiên chỉ lạnh nhạt gật gật đầu, nghe thấy câu sau có nhắc tới Thịnh Thanh Khê cảm xúc anh lập tức thay đổi, gật gật đầu với người đó: "Ừ."

Nhóm người đều nén cười nhìn Lâm Nhiên.

Không phải nói chứ, học trưởng Lâm cũng quá muộn tao.

Vào đông, hai bên đường đã không còn bóng dáng cỏ cây tươi tốt như xuân hạ. Gió lạnh thổi qua, cành cây như người già bảy mươi run lẩy bẩy, lá khô ngoan cố chống chịu trên cành cũng bị cơn gió lạnh lẽo vô tình thổi bay, cuốn theo chiều gió.

Lâm Nhiên mặc áo khoác gió đen, khuôn mặt căng lên càng thêm lạnh lẽo, môi mỏng lạnh nhạt khiến người ta cảm thấy rất khó tiếp cận. Chỉ có khuôn mặt đẹp và dáng người cao ráo hoàn hảo kia dù đi đâu cũng thành tiêu điểm.

Qua bao năm, những gai góc ngang tàn của thiếu niên đã thu liễm đi nhiều.

Tuy rằng tính tình Lâm Nhiên vẫn kém như vậy, nhưng bây giờ anh đã học được cách kiên nhẫn.

Vô số người khó mà tưởng tượng ra bộ dáng trước kia của Lâm Nhiên. Có lần, có người tìm kiếm Tieba của Nhất Trung Sơ Thành, nhìn nhìn Lâm Nhiên đánh nhau, ẩu đả, trốn học... chuyện xấu gì cũng làm đủ thì bàng hoàng, người như thế làm cách nào mà thi đỗ được Ninh Đại hay vậy!?

Thậm chí còn có người đã chạy tới trước mặt hỏi Thịnh Thanh Khê.

Vốn dĩ Lâm Nhiên sẽ không để ý tới những lời đồn đãi, ai mà thèm để ý chứ. Nhưng cố tình có người đem chuyện này đi làm phiền người anh để ý nhất, lần đó Lâm Nhiên bộc phát tính tính rất lớn, cuối cùng vẫn là Thịnh Thanh Khê chạy tới kéo người mới chịu về.

Không nói những người bên cạnh, ngay cả Lâm Yên Yên lâu ngày không gặp Lâm Nhiên cũng cảm thấy anh thay đổi rất nhiều, chỉ có Thịnh Thanh Khê cảm thấy Lâm Nhiên chưa từng thay đổi.

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ