Đốt cháy 36: Thi đấu tranh giải toàn quốc

2.9K 170 6
                                    

Trong Viện phúc lợi ánh sáng ảm đạm, chỉ có một tầng gần đó ánh đèn lấp ló.

Thịnh Thanh Khê dừng chân, Lâm Nhiên không dám quay đầu nhìn cô.

Hai người trầm mặc đứng tại chỗ, vẫn duy trì vị trí một trước một sau cách nhau không đến 1 mét.

Từ khi trọng sinh tới nay, Thịnh Thanh Khê chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề Lâm Nhiên nói, bởi đời trước Lâm Yên Yên nói cô biết Lâm Nhiên chưa từng yêu đương hoặc là có thể nói là không kịp yêu đương.

Nếu Lâm Nhiên thích người khác cô có đau lòng không?

Chắc chắn có, nhưng cô cũng sẽ không làm gì.

Giống như khi Lâm Nhiên yêu cầu giữ khoảng cách với cô vậy, cô sẽ lén lút đi thật xa, cách xa vẫn có thể nhìn đến anh. Với Thịnh Thanh Khê mà nói như vậy đã là quá đủ, tình cảm thời niên thiếu điên cuồng mà đơn thuần, nhưng theo thời gian mười năm kia nó dần trở nên thâm trầm.

Thịnh Thanh Khê ngơ ngẩn nghĩ, chỉ cần anh còn sống.

Chỉ cần Lâm Nhiên có thể sống sót, anh ở bên ai cũng được.

Mi mắt Thịnh Thanh Khê run rẩy, cô an tĩnh hồi lâu mới thấp giọng đáp: "Như vậy cũng tốt."

Câu nói của cô rơi xuống, Lâm Nhiên liền nắm chặt tay.

Cảm giác chua xót nặng nề từ lồng ngực lan tràn ra khắp toàn thân, đốt đến lục phủ ngũ tạng anh nóng rát đau đớn.

Đây không phải đáp án anh muốn.

Lâm Nhiên nhắm mắt, đem cảm xúc cuồn cuộn trong mắt áp xuống. Anh cười một tiếng, xoay người dắt tay Thịnh Thanh Khê đi tiếp, "Mình thuận miệng hỏi thôi, cậu đừng tưởng thật."

Thịnh Thanh Khê không lên tiếng.

Lâm Nhiên vẫn như ngày thường, đứng nhìn theo cô vào cửa, nhìn cửa lớn thong thả khép lại.

Tuy Lâm Nhiên đã dùng một câu vui đùa đem đề tài này gạt sang một bên, nhưng kể từ đêm đó, cả Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên đều đã nhạy bén nhận thấy được không khí giữa hai người rất lạ lẫm.

Lâm Nhiên vẫn như cũ đưa đón Thịnh Thanh Khê, họ vẫn giao lưu như trước không đổi.

Nhưng là có đoạn nào đó đã đi lệch quỹ đạo.

Việc này Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên đều có thể cảm nhận được, nhưng họ lại không biết nên xử lí nó như thế nào.

Không riêng gì họ thấy vậy, ngay cả Tạ Chân và Hà Mặc cũng cảm nhận được.

Tạ Chân dùng tay chống đầu nhìn sang chỗ Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê bên kia.

Sáng nay thi môn Tiếng Anh, đây là môn duy nhất anh có kiến thức mà không cần bổ túc. Nhưng ngại là người này lúc thi ngay cả tên cũng lười viết, nên mọi người đều cảm thấy chỉ cần là ở phương diện học tập, thì Lâm Nhiên chính là tên cùi bắp.

Tạ Chân và Hà Mặc lại không giống thế, bọn họ biết trình độ của Lâm Nhiên.

Cho nên hiện giờ khi Lâm Nhiên nằm bò ra ngủ, hai người đều cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết thì Nhiên ca của họ hẳn là phải quấn lấy tiểu tiên nữ mới đúng, sao lại luẩn quẩn trong lòng nằm bò ra ngủ chứ?

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ