~~~
Hầu như tất cả mọi người đều nhận ra.
Từ hôm Lâm Nhiên ăn sinh nhật xong đến giờ, sắc mặt vô cùng kém, dù có ở đâu thì cũng chỉ trưng ra khuôn mặt lạnh nhạt, chỉ khi gần Thịnh Thanh Khê anh mới giống người, lúc nào cũng như một khối băng.
Tạ Chân cân nhắc: "Người thay đổi rồi, trước kia tuy tính tình Nhiên ca cũng không tốt, nhưng ít ra sẽ phát giận. Còn giờ thì sao, cứ trưng cái mặt khiến người khác lạnh căm, để người ta nhìn mặt đoán ý."
Cũng quá khiến người mệt mỏi rồi, nhưng lại xuống tay không nổi.
Thật ra Hà Mặc cũng lờ mờ biết được gì đó, cậu ấy đẩy đẩy tiểu mập mạp: "Aizzz, A Chân này. Qua sinh nhật này Nhiên ca đã 22, nhưng giờ còn chưa tới ngày 7, chắc là việc mãi nhớ thương ngày sinh nhật bị hỏng rồi."
Tạ Chân vẻ mặt mê mang: "22 thì sao? Không sớm thì muộn cũng sẽ 22, ăn sinh nhật rồi còn không vui à? Mà liên quan gì đến ngày 7 nữa, có năm nào ăn Tết mà giống nhau đâu."
Má nó ngu, người thế này mà cũng có bạn gái.
Bái phục.
Hà Mặc thở dài, ngậm miệng, không nói.
Hai người chuyển chủ đề khác.
Tạ Chân cắn hạt dưa, mắt nhỏ tin tít: "À mà sao, năm nay Nhiên ca với tiên nữ còn chưa tới đây nhỉ. Mình nghe Yên Yên nói hôm 29 Nhiên ca đưa người về nhà cũ, bàn chuyện cưới xin rồi à?"
"Cậu nói xem có thể xảy ra cái chuyện trong phim truyền hình 8 giờ tối không, lão gia tử ném một tờ chi phiếu cho tiên nữ, nói lập tức chia tay với cháu tôi gì gì đó. Sau đó Nhiên ca và tiên nữ bị ép chia lìa, nhiều năm sau lại tương phùng. Chậc chậc, ngẫm lại còn có chút ý tứ nha."
Hà Mặc mặt đầy vạch đen.
Từ lúc Tạ Chân yêu đương vào, não động thật đúng là càng lúc càng lớn, mới đầu năm đã nghĩ gì đâu không.
Cậu ấy cầm điện thoại ấn mở nhóm ra, đáp: "Đừng nghĩ nữa, loại chuyện này không thể xảy ra đâu. Từ năm thi đại học, Nhiên ca đã nói rõ ngọn ngành với người trong nhà cả rồi, lão gia tử đã sớm đồng ý."
Tạ Chân ngẫm nghĩ, cũng đúng.
Lâm Nhiên cũng sẽ không đánh mà không chuẩn bị, đó không phải tính cách của anh.
-
Đêm mùng 6, Lâm Nhiên gọi hết mấy người bạn tới cửa hàng xe ăn uống, nói là muốn tụ tập, anh tự mình xuống bếp nấu ăn chiêu đãi họ. Chuyện này đúng là khó gặp, nên dù vướng bận chuyện gì thì mọi người cũng đến cả.
Lâm Yên Yên vẫn luôn ở cửa hàng xe, ai mà muốn về kia để ăn cơm chó của Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê chứ.
Người khác không biết, còn cho rằng Lâm Nhiên ở nhà cũ hoặc là ở Thịnh Khai, nhưng sao cô ấy không biết được chứ. Hai tuần nay, Thịnh Thanh Khê luôn ở lại biệt thự bên Tây thành, hai người bước chân ra khỏi cửa cũng rất ít.
Lâm Yên Yên quả thực không tưởng tượng nổi, không biết còn gì lưu luyến nhiều thế, chẳng phải đã ở chung bốn năm rồi à.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm Thỏ
אקראיTên khác: Đốt cháy tôi Tác giả: Nhất Chỉ Điềm Thỏ Số chương: 67 chính văn + 7PN Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngọt, song trọng sinh, vườn trường.