Giờ này trong các lớp vẫn còn khá nhiều người không đi ăn cơm, bọn họ đều tò mò ló đầu ra hóng hớt xem chuyện sẽ thế nào, đồng thời cũng cảm thán trong lòng học sinh mới thật không sợ chết nha.
Bạn gái Lâm Nhiên mà cũng dám trêu à.
Nhất thời, Thịnh Thanh Khê đi không được mà ở không xong.
Cô thoáng lùi về sau một bước, kéo khoảng cách xong mới nói với cậu ta: "Tôi..."
"Này, Đinh Minh Huy à?"
Thanh âm bình thản của thiếu niên từ phía sau truyền tới. Tuy giọng điệu vẫn nhàn nhạt như thường, nhưng Thịnh Thanh Khê lại nhạy cảm nhận ra được giờ này anh không cao hứng chút nào.
Cô vội xoay người nhìn.
Khuôn mặt sắc bén của Lâm Nhiên không hề quan tâm, thậm chí còn cười cười.
Người khác nhìn vẻ mặt này của anh thì chắc sẽ tưởng rằng anh gặp được người quen chứ không phải tình địch mất.
Ngày hè nắng sáng.
Ánh mặt trời rực rỡ thảnh thơi chiếu lên mặt Lâm Nhiên, khiến đôi đồng tử đen nhánh của anh chiếu đến sáng trong, ánh ra tia sáng nhỏ vụn có vẻ lạnh lẽo, nhưng cảm xúc trong đó lại rất bình tĩnh.
Thịnh Thanh Khê chú ý đến, tuy Lâm Nhiên đang nói chuyện với Đinh Minh Huy, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn cô.
Không gian im ắng, anh lẳng lặng nhìn cô chăm chú.
Lâm Nhiên thật khác thường...
Thịnh Thanh Khê có chút thấp thỏm.
Cô rụt rè đưa tay kéo kéo vạt áo Lâm Nhiên.
Thấy được bất an trong mắt Thịnh Thanh Khê, giữa mày Lâm Nhiên nổi lên một mạt ý cười nhợt nhạt. Anh giơ tay xách cổ cô gái nhỏ, giấu cô ra sau lưng mình.
Lâm Nhiên lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Đinh Minh Huy còn đang ngơ ngác.
Nếu là hồi trước, Lâm Nhiên chắc chắn sẽ hỏi, cậu biết ông đây là ai không?
Nhưng mà giờ, Lâm Nhiên hiển nhiên sẽ không hỏi cái câu ngu ngốc kia nữa. Mà anh chỉ như có như không nhìn Đinh Minh Huy, không nóng nảy, cứ đạm nhiên chờ cậu ta trả lời.
Đinh Minh Huy không biết nam sinh đột nhiên xuất hiện này là ai, nhưng có thể thấy được người này rất thân thiết với Thịnh Thanh Khê.
Nam sinh này cho cậu ta cảm giác bức bối. Trực giác nói cho cậu ta biết, người này tính tình rất tệ, bình thản ngoài mặt nãy giờ chỉ là đang kiềm chế mà thôi.
Đinh Minh Huy căng thẳng đẩy đẩy mắt kính, nhưng cũng không tránh né tầm mắt của Lâm Nhiên, "Chào đàn anh, em là Đinh Minh Huy lớp 10.5. Em với đàn chị nhất kiến chung tình, chỉ muốn làm quen với chị ấy."
Lâm Nhiên im lặng hồi lâu, sau đó bỗng nhiên cười: "Cậu thích là việc của cậu. Thịnh Thanh Khê không có nghĩa vụ hay trách nhiệm phải đáp lại, dù là đồng ý hay từ chối đi nữa."
Nụ cười tắt ngấm.
Lâm Nhiên lại xách cô gái nhỏ sau lưng ra, trầm giọng hỏi: "Có đói chưa? Đưa cậu đi ăn cơm trước nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm Thỏ
RandomTên khác: Đốt cháy tôi Tác giả: Nhất Chỉ Điềm Thỏ Số chương: 67 chính văn + 7PN Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngọt, song trọng sinh, vườn trường.