"Thịnh Thanh Khê--"
Thịnh Thanh Khê ngẩng mặt lên đối diện với Lâm Nhiên.
Anh rũ mắt nhìn cô, ánh mắt tối lại, cảm xúc u ám ẩn hiện nơi đáy mắt.
Một lát sau, Lâm Nhiên dời mắt nhìn về phía Cố Minh Tễ, nhàn nhạt nói: "Tôi không thích có người đứng sau tôi, cậu đứng lên phía trước tôi đi. Còn Thịnh Thanh Khê, cậu cứ đứng im đấy."
Cố Minh Tễ: "......"
Trước kia cậu không hề biết tính cách Lâm Nhiên lại ẩm ương đến vậy.
Rõ ràng muốn đến gần Thịnh Thanh Khê, nhưng lại không dám quang minh chính đại mà đến, tựa như chính Lâm Nhiên cũng không ý thức được mình rốt cuộc muốn cái gì.
Cố Minh Tễ phối hợp đi lên đứng trước Lâm Nhiên, cũng không nhắc lại việc đổi balo nữa. Cậu thở dài trong lòng, ít ra Lâm Nhiên còn dũng cảm hơn cậu, bởi ngay cả tới gần cậu cũng không dám.
Cảm xúc của Cố Minh Tễ đối với Thịnh Thanh Khê vô cùng phức tạp, ấn tượng trong cậu về cô vẫn luôn dừng lại khi họ còn nhỏ, trong vô thức cậu luôn coi cô là em gái mà chăm sóc. Nhưng Thịnh Thanh Khê của hiện tại lại hoàn toàn trái ngược trước kia.
Cô trở nên thông minh xinh đẹp, tỏa sáng rực rỡ.
Khiến cậu không tự chủ được mà bị hấp dẫn.
Cố Minh Tễ cười khổ, không chỉ có Lâm Nhiên không biết mình muốn gì, mà ngay cả bản thân cậu cũng không biết.
Thịnh Thanh Khê bị Lâm Nhiên cưỡng chế ra lệnh đứng yên không được nhúc nhích, vì thế cô đành ngoan ngoãn đứng im. Lâm Nhiên cất bước đi ra đứng sau cô, cô có thể cảm giác được tầm mắt của anh vẫn luôn dừng trên người mình.
Sau khi lớp trưởng lớp một kiểm tra sĩ số xong, họ liền bắt đầu xuất phát.
Giờ đã hơn 10 giờ sáng, để đến nơi tập trung bọn họ phải đi bộ mất 50 phút. Vì vậy để động viên họ, lão Khuất nói ở nơi tập trung đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu và dụng cụ nướng BBQ, chỉ còn chờ họ đến đó.
Vừa nghe Lão Khuất nói vậy, ý chí của cả đoàn đã tăng vọt.
Đoàn người hăng hái tiến về phía trước.
Thịnh Thanh Khê mới đi được một bước đã phải dừng lại, balo của cô bị người khác kéo từ sau lưng. Sức lực phía sau không nặng không nhẹ, là Lâm Nhiên nắm lấy dây đeo balo không cho cô đi.
Cô quay đầu nhìn.
Lâm Nhiên hất cằm: "Đưa balo cho tôi, còn cậu đi trước đi."
Thịnh Thanh Khê trầm mặc hai giây, nhẹ nhàng nói: "Lâm Nhiên, không cần làm vậy."
Sau đêm nói chuyện kia, anh không nên tiếp tục đối xử với cô như trước. Dù Thịnh Thanh Khê có ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, thì cô cũng biết phương thức ở chung hiện giờ giữa họ là không đúng.
Không cần làm vậy.
Bốn chữ đơn giản như thế, giống như một chiếc lông chim mềm mại chạm vào tim anh, không đau không ngứa, nhưng lại khiến anh không thể đáp lại dù chỉ một chữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm Thỏ
RandomTên khác: Đốt cháy tôi Tác giả: Nhất Chỉ Điềm Thỏ Số chương: 67 chính văn + 7PN Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngọt, song trọng sinh, vườn trường.