Chương 10

434 33 1
                                    

Ngày mới đã bắt đầu và anh chàng Zata không ngủ được nên đã dậy sớm và đi dạo. Bắt gặp là một câu trai mái tóc xanh đang vui vẻ mà huýt sáo. Laville rời thị trấn từ sáng sớm và cậu thấy tràn đầy năng lượng nhờ giấc ngủ hôm qua. Laville từng bước mà đi đến gần, Zata tưởng cậu chào anh nhưng không. Cậu chạy ngang qua mà không thèm nhìn anh một cái, đến và chào Enzo. Anh chàng cũng đáp lại và hai người khuất dần. Không chỉ bị ăn bơ một lần mà nguyên cả tuần Zata không tài nào tiếp cận được Laville, cậu bám dính phu nhân Errol khiến cho Volkath hơi khó chịu. Hết Enzo thì đi qua ôm Nakroth cũng khiến hai anh chàng ngứa ngáy tay chán nhưng biết sao được.
   Nguyên tuần cậu tránh anh hơn tà. Mặt cũng chả nhìn được. Mà ba người nào đấy cũng bị mất vợ như chơi, đau lòng lắm nhưng vợ lại quý oắt con đó nên chả biết làm gì. Volkath quyết định tìm lí do tại sao cậu chàng tóc xanh như vậy. "Nè Zata sao cậu không quản vợ cậu đi" Zephys than vãn nói. Zata ngượng cười "Cậu ta né tôi hoen tuần rồi". Giờ anh cũng chả biết làm sao cả. Căn phòng chỉ còn tiếng thở dài. Màn đêm buông xuống, vì không ngủ được nên Zata quyết định ra ngốc cây ngồi suy nghĩ. Rõ ràng chả là gì của nhau mà sao anh lại nhớ cậu đến thế. Cảm giác thiếu hơi ấm, thiếu nụ cười cậu khiến ngày đó trở mên tồi tệ. Cảm giác nhung nhớ nhưng không thể nói chuyện. Gặp nhau nhưng chỉ đi ngang qua một cách hờ hững. Nhiều lúc anh muốn nắm đôi bàn tay ấy, kéo lại trong lòng mình mà ôm lấy, ngả đầu vào hõm cổ hưởng thụ mùi hương dịu nhẹ.
   Trăng đêm nay không được sáng lắm  nó như u buồn, miêu tả cảm xúc ai đó đang ngồi gốc cây. Cảm xúc không thể chối bỏ. Gườ đây chỉ cần nghe được giọng cậu cũng khiến anh vui. Nhưng có được đâu. Ngay bây giờ anh đã chấp nhận rằng anh cần cậu, anh muốn gặp cậu ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Anh muốn cậu là của riêng mình, chỉ mình anh. Vò đầu mà nhìn lên trời kia. Tiếng gió hiu quạnh. "Nè sao giờ này anh chưa đi ngủ vậy?" giiọng nói mà anh nhớ nhung đây sao, thật hay mơ vậy. Chắc anh tưởng tượng ra thôi chứ sao giờ người đó ở đấy được. "Nghe gì không đấy" câu nói đầy tức giận vang lên từ phía sau. Anh quay lưng lại nhìn người ấy.
  Cậu chàng tóc xanh đứng khoang tay nhìn anh mong anh trả lời câu hỏi của cậu nhưng không, anh làm hành động khiến cậu ngỡ ngàng. Anh đứng dậy và quay lại túm tay cậu kéo vào lòng mình, ôm chặt cậu. Vùi đầu vào hõm cổ mà ngửi lấy mùi hương quen thuộc. Cậu mặc kệ mà để anh ôm, tay cậu đưa lên xoa đầu anh. Cảm xúc trong anh dâng trào mà không tự chủ hôn lên cánh môi kia, dù khá bất ngờ nhưng cậu vẫn phối hợp theo. Một nụ hôn dịu dàng nhưng sau đó có phần mạnh bạo khiến cậu không theo kịp. Chiếc lưỡi luồn vào khoang miệng chơi đùa với lưỡi cậu. Dưỡng khí từ từ mất, cậu đập mạnh vào lồng ngực anh. Thấy vậy anh luyến tiếc mà rời ra. Nhìn người trước mặt đang lấy lại dưỡng khí không tự chủ mà liếm nhẹ môi. Hành động được ghi vào mắt Laville, 'Quyến rũ quá'. Vành tai bất chợt ửng hồng khiến anh chú ý. Cắn nhẹ vào nó khiến cậu rên tiếng khe khẽ.
   Cậu bực tức mà đánh anh nhưng chẳng xi nhê. Hành động cậu như chú mèo nhỏ rất dễ thương. Anh thấy vậy "Sao mấy nay em tránh mặt tôi thế?" câu hỏi được nói ra "Thì anh bảo không thích tôi còn gì nên tôi tìm người khác". Câu trả lời khiếnanh có chút nhăn mặt "Em dám tìm người khác sao" giọng có vẻ bực tức nhưng đáp lại là lời nói thản nhiên "Ừ đúng vậy anh cấm tôi à". Anh xiết nhẹ vòng eo khiến cậu kêu đau. Nhìn qua ánh mắt biết anh là ghen rồi. Anh vùi đầu vào cổ cậu thì thầm nhỏ "Em biết cả tuần nay không gặp em, anh nhớ em lắm không, sao em không về phòng ngủ vậy" "Tôi ngủ ở phòng khác, phu nhân Errol chuẩn bị phòng cho tôi rồi anh không cần lo" câu nói rất tự tin.
  Anh có vẻ lhá thất vọng và nói thêm "Em qua ngủ chung với tôi được không, thiếu em tôi không ngủ được với lại không có ai để ôm cả" giọng anh nũng nịu. Cậu nhìn anh lắc đầu, anh lại cầu xin  cậu bằng ánh mắt kia. Thấy không được anh phồng má mà cắn má cậu. 'A~mềm quá' cái má cậu bị anh cắn đến đỏ, anh còn tặng thêm vài nụ hôn ở dưới cổ khiến cậu có chút nhột. "Dừn-dừng lại đi" giọng cậu hơi run nhưng nhận lại là nụ cười nham hiểm. Thấy có điềm cậu liền gật đầu đồng ý ngủ với anh. Đạt được ý muốn anh vui vẻ mà vác cạu lên vai mang về phòng. Bị vác có hơi đột ngột nên cậu có hơi hoảng nhưng sau đó nằm im mặc anh vác đi. "Anh yêu em" là câu nói kèm theo nụ hôn trán trước khi ngủ. Đêm đó là buổi đầu ngủ ngon trong hơn một tuần anh mất ngủ.

Chỉ Bạo Với Mình Em (Trên Giường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ