"Hả..ý của cậu là sao vậy" Laville hét toáng lên mà nhìn người trước mắt. Krixi vỗ trán mà ngước mắt nhìn tên ngốc phía trước. "Tôi nói là tất cả mọi chuyện đã được làm xong hết rồi, nhờ có sự giúp đỡ của tháp quang minh đã có thể nhanh chóng làm suy yếu bọn chúng. Tạm thời sẽ không có gì xấu xảy ra". Laville khuôn mặt buồn rầu nhìn cô "Haizz thiệt tình, cậu tự đi mà hỏi người làm cậu đầy vết bầm tím này đi, anh ta biết hết đấy. Lí do cậu không tham gia được và những thứ cậu thắc mắc". Laville khuôn mặt tức giận quay qua và nhìn người kia, hắn ta vẫn bình thản và truyền một thông điệp bằng mắt quá cho krixi, cô gật đầu hiểu ý và đứng dậy "Vậy tôi xin phép về trước, chúc hai người có buổi nói chuyện tốt đẹp và Zata đừng nên làm mạnh bạo như vậy, hãy bảo cậu người yêu của anh mặc thêm vải nhé". Cô vẫy tay tạm biệt và rời khỏi căn phòng đó, Laville thì khuôn mặt đỏ như cà chua mà không biết giấu vào đâu.
"Aya em đâu rồi" Krixi cất tiếng gọi sóc nhỏ mà cô đem theo. Một cô bé chạy từ đâu tới mà ôm cô. Cô bé khuôn mặt hơi lấm bùn mà nhìn cô cười rực rỡ. "Chị krixi ơii, hôm nay em gặp được Alice ở đây, cậu ấy và em xây được lâu đài cát á chị" "Alice ở tháp quang minh đúng không? Sao cô bé aya ở đây vậy nhỉ". "Do anh Enzo gọi cậu ấy đến chơi nên tụi em mới xây được một lâu đài cát rất to luôn, như này nè" vừa nói cô bé vừa dừng tay mình đo kích thước cho cô nghe. Thấy vậy cô xoa đầu cô bé và đưa khăn lau hết mấy vết dơ. "Em chào tạm biệt mọi người chưa bé sóc nhỏ" "Dạ em chào hết rồi ạ". Enzo từ đằng xa đi tới cùng với bé Alcie, anh chào cô và tạm biệt bé sóc nhỏ. Alice khuôn mặt buồn bã nói "Lần sau cậu đến chơi với tớ nhé Aya" "Ừ lần sau chị sẽ cho Aya chơi với em nguyên ngày luôn nhé cô bé nhỏ" cô xoa mái tóc của Alice và đúng như mong đợi, mắt cô bé sáng lên không còn một chút nào là buồn cả. Mọi người chào tạm biệt nhau, Krixi và Aya đến cánh cổng dịch chuyển và trở về khu rừng nguyên sinh của mình.
"Alice em nên đi tắm, Yorn sắp tới đây đón em" Enzo nhẹ nhàng nhắc nhở cô bé. Alice gật đầu và đi vào bên trong, bỗng sau lưng cậu có vòng tay ai ôm qua. Anh ta khuôn mặt khó chịu mà nói "Em dành hết cả buổi sáng và chiều với con nhóc lùn đó mà không để ý anh" giọng anh nghe vừa bực tức vừa tủi thân. Enzo nhún vai "Lâu lâu mới gặp nhau nên em muốn dành thời gian cho Alice, cô bé rất đáng yêu mà". "Anh ứ chịu đâu, tối em phải đền bù", "Hôm qua anh hành em như vậy mà giờ còn muốn?" "Em luôn thơm ngon và ta không thể chối từ".
Cậu hết lời với tên não này nênd dành im lặng mà cầu cho số phận của mình. Ít lâu sau, xe ngựa của tháp quang minh đã đến. Tư lệnh Yorn bước xuống, Alice nhanh chóng chạy lại và kể cho anh rất nhiều chuyện thú vị về hôm nay. Anh rất hài lòng khi hôm nay cô bé đã coa một ngày vui vẻ. Anh vẫy tay tạm biệt Hayate và đưa Alice lên xe ngựa rồi đi. Trong khi ở khu tập huấn Nakroth ngồi chán chê cả ra, người thương của anh-Zephys đã làm hết công việc và anh không động được vào gì. Anh ngồi mà nhìn mấy tên chiến binh quèn kia mà tự nghĩ không biết họ làm được cái trò trống gì ra hồn hay không.
Anh hét lên "Mấy người là con sên hay gì, đánh mạnh lên coi, sợ người ta bị thương hay gì" cả thẩy chiến binh nghe xong mà sợ sệt. Cậu thở dài mà vắt óc không hiểu tái ao mấy tên này được tuyển vào để bảo vệ thành nữa. Thật là một lũ yếu đuối. Zephys đi gần lại và nói cậu đừng nóng giận, anh sẽ giúp bọn họ mạnh hơn. Nakroth chán nản nhìn anh và cậu ngả người ra ghế, cảm giác đói. Khuôn mặt ngay lập tức biến sắc khiến người kia lo lắng. "Tôi đói" Nakroth nói, Zephys nhìn cậu rồi phì cười. Anh ra lệnh cho người mang đồ ăn đến và lắp đầy chiếc bụng đói kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Bạo Với Mình Em (Trên Giường)
RandomHì hì lần đầu viết nên có nhiều sai sót mong mọi ng thông cảm ạ. Etouuuu thêm nhắc nhở là nó sẽ ko giống cốt truyện lắm nên mọi ng đừng hỏi sao nó khác vậy. Viết vì umê otp ạ. Đọc là pít. Thêm nữa là nó chỉ lấy nhân vật và vài thứ của aov thôi, còn...