Kể từ lúc chiến binh Lữ Bố trở về sau khi làm nhiệm vụ. Mặt anh ta cứ tối đen như đít nồi, nhìn như kẻ thất tình khiến ai nấy đều tránh xa. Cái vẻ hầm hực ấy khiến không biết bao người tự hỏi lí do vì sao. Nakroth không thể đứng im đợi đuọc nữa, anh bước tới cái người đang ngồi thẫn thờ kia mà nói "Đừng dọa sợ những con gà con kia nhé Lữ Bố". Lữ Bố thở dài một hơi rồi ngồi dậy lủi thủi bước đi, trông anh như có rất nhiều tâm sự.
Nakroth bầu rầu mà kể Laville nghe, Enzo ngồi bên chăm chú đọc sách. Laville nghịch cái ống hút trong ly nước mà bảo "Haiz có khi hắn ta nhớ Triệu ca ca ấy chứ". Nakroth sáng mắt bất ngờ "Cả hai người đó có quan hệ?" Enzo không khỏi bất ngờ mà hỏi. "Lần trước Krixi chả nói vậy, cô ta bảo cả hai người ấy có gì đó mờ ám lắmmm". Laville kể lại cho hai ông anh mình nghe một cách đầy đủ. Hayate từ đâu chui ra"Cái gì? Cái tên Lữ Bố ấy mà nhớ người khác í hở. Tới cả lính dươi struowngs hắn còn không nhớ nữa là bao".
Để giải quyết tình hình này, cả bọn đã lên kế hoạch giúp Lữ Bố đẩy nhanh tiến trình đưa rước Triệu ca ca về dinh. Bọn họ đã mời Triệu Vân đến để chơi cùng Laville và đấu thử với Nakroth. Trong khi đó thì Allain không được đi, anh không buồn bực mà còn tỏa ra vui vẻ khi được nghỉ mà không phải chăm bọn lính kia. Allain thầm vui mừng nhưng không ngờ tên Thorne làm cách nào mà biết được. Hắn ta đến diện kiến Illumia xin mượn tên kiếm sĩ để làm việc khác.
Thế là trời không hay đất không biết, Allain bị đưa đi trong sự nhiệt liệt của mọi người. Cậu ra sức vùng vẫy và kêu gọi người đội trưởng cứu cậu nhưng anh ta bị mua chuộc rồi nên đáp lại bằng cái vẫy tay đầy thân thiện. Thorne thì đưa cậu đi với các suy nghĩ trong đầu xem nên làm gì với cậu. Triệu Vân sau khi tạm biệt người kia thì anh cũng đến chỗ Laville luôn. Vừa nghe tin người trong mộng đến thì Lữ Bố liền thay đổi sắc mặt. Hắn ta vui như đứa trẻ được quà, khuôn mặt không còn u sầu mà hớn hở một cách kì lạ.
Không mất quá lâu để Triệu Vân đi đến đó, người đón tiếp hắn là Laville và Lữ Bố. Laville rất ân hận khi đón Triệu ca ca vì anh không nghĩ rằng Lữ Bố sẽ ra. Trong quãng đườn đến sann tập cậu và Triệu Vân truyện trò rất vui nhưng tên còn lại thì không. Trông hắn ta đáng sợ hơn khiến Laville e ngại. Nhưng may thay Zata đã đến và lôi cậu đi vì lí do phải đến thưởng thức bánh ngọt hắn mới mua về. Laville khi nghe có đồ ăn liền sáng mắt và bảo zata đưa cậu nhanh đến đó.
Thế là không gian chỉ còn lại cả hai, Triệu Vân vẫn bước đi trong không gian yên tĩnh. Lữ Bố thì đã không chịu nổi mà kéo cậu lại hôn lên đôi môi ấy. Triệu Vân không vùng vẫy mà còn làm cho nó thêm sâu hơn. Lữ Bố được đà lấn tới vòng tay qua eo người kia mò xuống phần đào nhô ra đầy đặn. Không chịu được mà bóp lên đó. Bên trên Triệu Vân bị chiếc lưỡi kia làm cho muốn nghẹt thở, bên dưới thì bị nhào nặn không thương tiếc. Hình như phần quần của anh đã nhô lên không ít, nhận ra ý định Vân ca ca liền dẫy dụa mà thoát ra. Anh cố gắng hít thở rồi nói "Không làm ở đây". Lữ Bố nghe vậy liền vác anh lên mà phi một cái đến căn phòng của hắn. Khóa cửa cẩn thận và đặc biệt cách âm rất tốt.
Đưa Triệu Vân đặt xuống giường mà hôn ngấu nghiến. Đôi bàn tay thì cỡ lớp áo giáp của cậu, tụt luôn chiếc quần đi ra. Chưa đầy 2 phút đồ của cậu bị lột ra một cách nhanh chóng. Thả đôi môi kia, Triệu Vân có đớp không khí, điều chỉnh nhịp thở. Người kia thì rất hấp tấp mf đưa tay vào lỗ nhỏ kia. Khuôn miệng rải rác các dấu hôn lớn nhỏ, Tư trê cổ xuống đùi đều có với số lượng không nhỏ. "Từ từ thôi" con ngươi bị chiếm đóng bởi động dục khiến Triệu Vân thầm cầu nguyện cho quả đào. "Còn rất lâu mới đến sáng mai, mà mai tôi cũng được nghỉ mà ta không nên vội vàng". Câu nói khiến Lữ Bố bình tĩnh hơn mà hôn nhẹ lên gò má cậu.
"Xin lỗi tại lâu rồi không gặp nên có chút nhớ". Nói rồi anh từ từ nới lỏng hậu nguyệt nhỏ. Triệu Vân bên trên nhìn người kia khuôn mặt thèm muốn nhưng lại có cử chỉ từ từ. "Bây giờ anh biết mình như thế nào không" Lữ Bố khuôn mặt ngây ngô nhìn cậu. Câu vật dậy và ghé sát vào tai anh "Rất đẹp trai nha" rồi liếm nhẹ vành tay hắn ta. Lữ Bố càng thêm đỏ mặt thêm và thứ bên dưới cũng tăng thêm không ít. "Đừng trêu tôi nữa Vân" hắn ta hờn dỗi vì chưa được cắm vào ngay. Triệu Vân chỉ mỉm cười nhẹ. Không chịu được mà đút nó vào trong. Nụ cười dần tắt và len lỏi ra nỗi sợ hãi. Triệu Vân hơi tái mặt mà bảo "N- này từ từ thôi rác..áhhh" Lữ Bố đâm một phát lút cán mà không suy nghĩ. Đã lâu bên dưới hắn không được bao bạc bơi nơi ấm nóng như vậy. Thở hắt trong cơn khoái cảm.
Hắn dừng lại hành động rồi nhìn người phía dưới đầy âu yếm và cưng chiều. Triệu Vân đang thích nghi với thứ to lớn kia thì bỗng dưng nó dừng lại. Anh lại nhìn lên tên kia, hắn ta nhìn anh say đắm. "Tôi rất yêu em, chũng ta có thể công khai như bọn họ được không? Tôi cũng muốn làm những điều ngọt ngào cho mọi người biết tôi yêu em như nào". Hắn vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt kia chờ sự đáp lại. "Anh biết giữ yêu và thích khác nhau như thế nào không?" "Ta biết và ta yêu em rất nhiều". Nhìn khuôn mặt mong muốn kia, vài phần làm nũng khiến Triệu Vân cũng suy nghĩ về mối quan hệ này. Anh mỉm cười và ngồi dậy vật Lữ Bố dưới thân mình. "Được thôi nhưng chũng ta nên làm xong thứ này trước" nói rồi anh nhún xuống cây dươngvat thô to kia. Hình như lại to thêm nữa rồi. Nhìn xuống khuôn mặt đầy hạnh phúc kia, hắn ta đỡ Triệu Vân ngồi lên đùi hắn. Như vậy thì thứ to lớn kia mới vào sâu hơn, nhưng vết cắn lại xuất hiện nhiều hơn như đánh dấu tình yêu vào người thương. Đêm đó Triệu Vân hứng chịu những cú thúc mạnh mẽ và được xoa dịu bằng những lời nói ngọt ngào. Một đêm trôi qua đối với Vân ca ca phải nói là đau nhức toàn thân còn cái người kia thì rất muốn làm thêm vì bên trong anh rất ấm khiến hắn không muốn rút ra nha.
Sáng hôm sau, Vân ca ca được trải nghiệm cảm giác già đi mấy chục tuổi. Cái lưng đau nhức, cơ thể đầy dấu hôn. Phần đào thì chất dịch tuôn ra nếu như cử động quá mạnh và nhiều. Phần đùi đầy dấu cắn và hôn. Phần cổ cũng có và trên cơ ngực lại không thể đếm được. 'Đúng là tên quái vật' ấy vậy mà người bên cạnh chỉ bị những vết cào trên lưng nhưng đối với hắn chắc chỉ như mèo thôi. Cũng có vết cắn nhưng không quá nhiều và đau. Hắn ta là quái vật trên chiến trường mà, mấy cái vết cào cấu này thì nhầm nhò gì. 'Ôi cái lưng' Triệu Vân đang cố xoa dịu nó.
Lữ Bố tỉnh dậy, lờ mờ nhìn thấy hình ảnh người thương đang chuẩn bị rời giường. Hắn ta vung tay mà vật người kia xuống, đối với hắn đó là lực nhẹ nhưng đối với người vừa bị hành hạ tối qua thì nó như muốn gãy đôi người ra. Hắn ta không biết mà dụi dụi vào cậu, rồi từ từ đư âcis thứ đã hành hạ cậu vào lại bên trong. Thế là một trận chiến lại xảy ra, Triệu Vân chỉ có thể rên rỉ theo nhịp điệu mà không thể phản kháng. Công nhận Lữ Bố thật sung sức nha. Mãi đến 9h sáng anh mới dừng lại và bế người dưới thân đi tắm rửa. Tắm xong liền, mặc đồ rồi bế anh đi ra khỏi phòng. Một thân ảnh to lớn vác theo một con người mà hừng hực đi trên hành lang nhận không biết bao cái ánh nhìn. Triệu Vân cũng không còn đủ sức mà quan tâm ba cái đó. Hiện giờ cậu rất đói và muốn ăn nên đã yêu cầu người kia bế vào căn bếp.
---------------------------------------------------------
Bộ truyện đã trở lại và rất dàiiii cho tất cả đọc giả nhaa. Nhớ nhấn vào dấu sao nha mọi người ủng hộ mình vớiiiii
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Bạo Với Mình Em (Trên Giường)
SonstigesHì hì lần đầu viết nên có nhiều sai sót mong mọi ng thông cảm ạ. Etouuuu thêm nhắc nhở là nó sẽ ko giống cốt truyện lắm nên mọi ng đừng hỏi sao nó khác vậy. Viết vì umê otp ạ. Đọc là pít. Thêm nữa là nó chỉ lấy nhân vật và vài thứ của aov thôi, còn...