Chương 18

450 26 1
                                    

Nakroth cả ngày đều bám vào Zephys khiến anh cảm thấy vui vẻ. Cảm giác được vợ bám vào cực kì đã nên tâm trạng có vẻ cực kì tốt. "Ưm.." Nakroth khẽ mở mắt nói nhỏ "Tôi muốn ăn bánh ngọt Zephys". Giọng nói nũng nịu khiến anh dừng nga công việc mà chú ý vào người trong lòng. Trong phút chốc đã có rất nhiều đĩa bánh xuất hiện trên bàn, cậu ngồi dậy và từ từ thưởng thức chúng. Zephys vẫn ngồi đó để cậu dựa vào, tay anh đang xem qua các tài liệu nhưng đôi mắt vẫn có liếc liếc qua gương mặt quá đỗi dễ thương ghê. Hai cái má cậu có chút phồng lên vì cậu ăn nguyên một quả dâu mà không cắn ra. Cảm thấy anh nhìn chăm chăm vào mình nên cậu đưa một miếng bánh dâu lên đút cho anh "Nói a nào" anh liền làm theo câu và ăn miếng bánh đó. Thật ngon và ngọt ngào. Chắc anh không thể làm việc nữa quá, anh muốn ôm cậu vào trong lòng và ngủ một giấc. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo câu nói hơi bực tức.

     "Coi bộ có người chuẩn bị làm gì xấu với em trai ta nhỉ" vội nhìn qua phía cửa thì thấy bóng dáng Enzo đang đứng dựa vào cửa. Nakroth vẫy tay chào anh mình còn ngườ thương cậu ngược lại bị nhìn thấu tim đen mà ấp úng. "Anh muốn ăn bánh không Enzo" "Không đâu anh tới đây để nói là có người từ cung điện ánh sáng được Illumia chỉ định đến gặp ta, muốn đến đây nói với em". Nghe vậy Nakroth liền hứng hử mà từ từ đi ra khỏi chỗ dựa của mình chạy đến chỗ anh trai mình. Cậu không quên quay lại vẫy tay chào người chồng mà đi trước. Mất hơi ấm anh có vẻ hơi hụt hẫn nên quyết định đi theo sau xem ai tới. 

    Phía ngoài vườn hoa đã có sẵn một vài người hàu và quản gia. Hayate đang chỉ định các người hầu gần đó cùng với Zata ở trên không quan sát. Volkath đang cùng Errol ngồi gần đó chờ đợi vị khách. Lúc này Enzo kéo Nakroth ra và gặp Laville đang đọc lại bức thư. Zephys từ từ đi lại chỗ anh của mình. "Các cậu nghĩ ai sẽ đến? Tớ nghĩ là đội phó đội ba và đội trưởng đội ba" "Cũng có thể đó vì trong thư là kiếm sĩ tài ba của trung đội 3 mà". Từ trên bầu trời những làn gió liền nổi mạnh lên báo hiệu người sắp tới. Bỗng trên cao có một cậu trai nhảy xuống vẫy tay chào mọi người. bât ngờ chưa hết thì bỗng một chiếc xe cùng hai chú ngựa phi nhanh đến cánh cửa cũng nhanh chóng mở ra. Oaaaaa thật không thể coi thường dung mạo này được. Cậu trai nhỏ kia có nước da trắng nõn cùng mái tóc trắng, đằng sau câu là hai thanh kiếm làm nên tên tuổi. Theo sau cậu là một thiếu niên với sựu đẹp trai cùng nụ cười. Cậu cung kính chào. "Xin chào mọi người tôi là đội phó chi đội 3 Allain và đây là đội trưởng Triệu vân" Hóa ra cậu trai xinh đpẹ đó là Allain tay kiếm tài ba. Allain đảo mắt và thấy ba dáng người thân quen.

     "Xin chào chi đội trưởng đội 1 Enzo, chi đội trưởng đội 2 Nakroth và đội trưởng đội tầm xa Laville" "Không cần phải ậy đâu Allain". Enzo vỗ vai và nở nụ cười. Volkath đi lại cùng Errol và gới thiệu. Tiếng ngựa hí làm ầm lên cả khu vườn. "À hình như cậu ta đi làm nhiệm vụ về rồi" Zata ở trên cao đáp xuống ngay cạnh Laville. Từ phía cánh công róc bóng dáng một người đangcưỡi ngựa ph về. THật không thể miêu tả sự đẹp của các nhân vật trong đây. Nó khiến các cô gái gục ngã. Là một người đàn ông với nước da ngâm nâu. Nhìn anh ra dáng trưởng thành và sự quyến rũ của một quý ông. Anh ta phi đến và xuống ngựa cung kính chào Volkath và mọi người. Anh ta là Lữ Bố một trong những gười có danh xưng người đàn ông càn quyets. Sức mạnh khiến quân địch e dè. Lữ Bố lúc mới tới đã để ý một người đẹp ngay đó, mặc dù anh biết anh ta là nam nhưng rất cuốn hút đó nha. Triệu Vân đã lọt vào đôi mắt đó. dáng người nhỏ nhắn nhưng rất có lực, mang theo vẻ đẹp dịu dàng khiến Lữ Bố muốn phi ngựa bắt về nhưng anh còn liêm sỉ nên chỉ dám lếc mắt nhìn. 

Chỉ Bạo Với Mình Em (Trên Giường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ